Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường...
~ anh hai, anh về đi !! Lần này em sẽ vào học mà không trốn nữa đâu !!
  Nó đẩy đẩy lưng anh nó đi
~ thì em vào học đi !! Anh vào nói chuyện với chú một lát đã !!
  Nó chịu thôi. Thế là hai anh em đi vào trường. Nó vào học nên đi thẳng vào khu Nam. Anh nó vào nói chuyện với thầy hiệu trưởng nên đi vào phòng hiệu trưởng.
  .....
  Bây giờ nó lên lớp thì đã là tiết của cô Thủy dạy văn, nó chán nản chẳng muốn lên /hay là lên xem anh hai với chú nói chuyện gì nhỉ?/ Nó nghĩ thầm
  Lén la lén lút đi lên phòng thầy hiệu trưởng. Nó gần tới thì nghe giọng chú nói :
~ Gia Tuấn !! Con sống còn được bao lâu nữa đâu !! Nghe lời chú, kí tên vào đi phẫu thuật cắt bỏ khối u !!...
  Chưa đợi chú nói xong anh hai nó quát :
~ cháu không muốn !! Nếu như vậy không phải giống như mẹ cháu sao? Đã nói sẽ cố gắng hết sức mà làm được gì? Giờ không phải mẹ cháu mất vì căn bệnh đó sao?
  Chú nó thở dài khuyên :
~ nếu cháu còn muốn bảo vệ Tiểu Nghi thì nghe lời chú đi !!
  .....
  Nó đứng bên ngoài nghe hết tất cả /anh hai? Anh ấy bị bệnh gì mà phải cắt bỏ khối u? Mẹ? Không phải bị tai nạn giao thông ư? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ mọi người đang lừa dối mình ư?/ Nó nghĩ ngợi, nó rơi nước mắt, cặp nó rơi xuống đất phát ra tiếng động. Anh nó liếc nhìn ra cửa :
~ ai đó?
  Gia Tuấn bước ra khỏi cửa bắt gặp nó chạy đi. Anh đuổi theo gọi lớn :
~ Tiểu Nghi !! Tiểu Nghi !! Nghe anh hai nói đi !! Tiểu Nghi !!
  Nó vừa chạy vừa khóc nó chẳng thèm để tâm tới anh nó, nó mặc anh có đuổi theo nó vẫn chạy, nó chạy tới thư viện liền đâm vào lưng anh. Nó té lăn ra đất, anh quay lưng đỡ nó dậy :
~ Gia Nghi? Em làm sao vậy? Có sao không?
  Nó mặc tất cả ngồi đó khóc [ấy, xem ra bà chị đại này cũng mít ướt dữ nhe~ 😂]
  Gia Tuấn chạy lại, anh thấy Gia Tuấn thì không khỏi ngạc nhiên
  Gia Tuấn ngồi xuống cạnh nó :
~ Tiểu Nghi !! Hai...hai xin lỗi ....! Nhưng em nghe hai nói đi !!
  Tay anh nó chạm vào tay nó, nó gạt tay anh ra :
~ hai đi ra đi !! Em không muốn gặp hai nữa !! Em...em...hức...hức... Ai cũng... cũng... hức... hức....lừa dối em...em... ghét.... ghét.... hức.... hức... mọi.... người !!
~ Gia Tuấn !! Cậu đi trước đi !! Để tôi nói chuyện với cô bé !!
  Mạc Hiên ngồi xuống bảo, anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi bảo :
~ thôi được !! Mạc Hiên, nhờ cậu hết !!
  Nói rồi Gia Tuấn đứng dậy bước chậm rãi đi...
~ thôi đi cô nương !! Em muốn khóc đến bao giờ? Nín đi có chuyện gì kể thầy nghe với !!
  Nó im lặng không lên tiếng. Anh hết cách liền bế thốc nó lên. Anh bế nó vào phòng y tế. Ban nãy khi chạy đâm sầm vào lưng anh nó ngã dúi ra sau ở đầu gối, mắc cá chân và vài chỗ khác có lẽ đã bị trầy xước. Anh bế nó ngang nhiên đi đến phòng y tế mặc cho nó có giãy giụa cỡ nào, mặc cho nó có đấm vào ngực anh, anh vẫn thản nhiên bế nó vào phòng y tế....
~ em yên tâm !! Trong phòng y tế bây giờ không có ai đâu !! Mặc cho em khóc hay kêu gào thì cũng chỉ có mình tôi thấy !!
  Nó chịu thôi, đành ngoan ngoãn để anh bế dù có gào thét khóc như thế nào thì cũng làm nó kiệt sức chứ không làm được gì hơn....
  .....
  Sau khi tới phòng y tế, anh đặt nó trên giường. Rửa sạch vết thương cho nó, rồi sát trùng cho nó tránh bị nhiễm trùng.
  Nó đau, nhưng vẫn cố chịu đựng. Anh vừa thoa thuốc vừa nói :
~ chuyện ban nãy là....
~ đó không phải việc của thầy !! Việc của thầy là đến để dạy chứ không phải xen vào chuyện của người khác !!
  Nó ngang bướng, cứng đầu trả lời
~ lỡ như tôi giúp được gì cho em thì sao?!!
  Anh nhếch môi bảo
  Nó ngồi im trầm ngâm một hồi lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho#tro