Chương 2: Anh ấy không nhớ mình, hay quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây không phải lần đầu cô vào trong hậu trường của Nhà hát kịch Bách Châu, nhưng vẫn cảm thấy cứ như mê cung vậy.

Khu vực hóa trang có hai tầng, tầng trên là của các nhân vật, mỗi người đều có một phòng riêng, trước cửa còn gắn cả bảng tên. Chỗ đầu cầu thang tầng dưới là khu hóa trang của quần chúng, là một căn phòng rộng, xa tí nữa là khu vực làm việc của nhà hát.

Khu hóa trang tầng trên nối liền với sân khấu, Thanh Tranh không thấy chú hai ở chỗ khu hóa trang nên đi tới chỗ sân khấu.

Lúc này khán giả vẫn chưa vào, trên sân khấu cũng chỉ có mấy bóng đèn chiếu sáng, trông hơi ảm đạm.

Phía dưới sân khấu là khu nhạc đệm, nơi đó bày biện các loại nhạc cụ dựa theo một vị trí nhất định. Bên trên sân khấu thì khá trống trải, cũng chỉ có hai bộ bàn ghế, bên trên bày lác đác các đạo cụ như quạt, đèn, bên cạnh còn để thêm mấy rương đạo cụ, phía trên còn chất đầy hoa lụa xanh đỏ tím vàng, có vẻ cũng là đạo cụ.

Có nhân viên nhà hát đi tới đi lui.

Đợi đến khi cô đi tới bên cạnh cánh gà, cuối cùng cũng thấy chú hai. Đạo diễn Hứa đang nói chuyện với ai đó, nhìn thấy Thanh Tranh liền ngẩng đầu lên, nói: "Lát nữa là khán giả vào trong rồi, bên này không có việc gì hết, cháu không cần đi theo chú. Hôm nay cháu cứ tự đi xem thử."

"... Dạ."

Nhân viên đang nói chuyện với đạo diễn Hứa quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy được góc váy màu trắng ngà biến mất ở nơi góc rẽ.

Thanh Tranh lại loanh quanh về chỗ hậu trường, mọi người xung quanh đều đang bận rộn, cũng chẳng ai để tâm đến cái người rảnh rỗi dư thừa là cô cả.

Sát vách tường trên hành lang có đặt vài chiếc bàn, bên trên có trải trang phục kịch, thợ phục trang đang dùng bàn ủi cẩn thận ủi từng bộ. Những bộ trang phục kịch Côn khúc này tao nhã cổ kính, nhất là họa tiết thêu ở bên trên. Từ chỗ Thanh Tranh đứng nhìn qua, những bông hoa cỏ lá ấy cơ hồ như là thật sự mọc trên những bộ trang phục ấy.

Trước đây cô cũng không phải hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với Côn khúc, không nói đến chuyện người mà cô thích thuở nhỏ học Côn khúc, đến cả cô út lấy chồng ở ngoại tỉnh cũng là giáo viên nhạc dân tộc của Học viện âm nhạc, cá nhân cô thì rất thích Côn khúc. Vì vậy, lúc nhỏ cô thường đi theo cô út nghe qua mấy vở Côn khúc. Nhưng mà về sau, một là quả thật nghe không hiểu, hai là cũng không cảm thấy hay nên cô cũng chẳng đi nữa.

Thế nhưng năm đó, sau khi cô biết được chàng thiếu niên mời cô ăn học Côn khúc thì lại dối lương tâm mà nói một câu: Lúc nhỏ em có nghe qua Côn khúc, nghe Côn khúc rất là hay đấy.

Lúc này bỗng nhiên nhớ lại, đúng thật là... Quả nhiên tuổi trẻ sốc nổi, cái gì cũng nói ra cho được.

Vòng một hồi lâu, Thanh Tranh nhìn thấy một anh chàng cao to đang đi tới. Một tay anh ta cầm máy quay, tay còn lại nhấc một chiếc rương to. Thanh Tranh biết anh ta, đó là nhiếp ảnh gia chuyên dụng trong tất cả vở kịch của chú hai.

Hai người đối mắt cười một cái, rõ là cả hai đều có ấn tượng với nhau, nhưng đều không gọi ra được tên của nhau.

"Ủa, anh tới quay phim đó à?"

Người kia đáp: "Đúng vậy, giờ đi quay trước một ít hậu trường cánh gà."

"Quay diễn viên?"

"Ừ, muốn đi theo xem thử không?"

Thanh Tranh nghĩ ngợi, hỏi: "Quay ai trước?"

"Đều được hết, em muốn xem ai?" Anh chàng nhiếp ảnh rất tùy ý.

Thanh Tranh hết sức chân thật nói: "Nữ chính."

"Được, đi thôi."

Thế là Thanh Tranh đi theo nhiếp ảnh gia đến chỗ hóa trang của các nhân vật.

Hai người đến trước cửa phòng nữ chính Đổng An Chi, sau khi nhiếp ảnh gia gõ cửa hai cái, bên trong vọng ra một tiếng "Mời vào". Tuy rằng chỉ có hai chữ thôi nhưng cũng khiến người ta có cảm giác nghe ra được âm điệu trầm bổng.

Đợi đến khi hai người vào trong thì lại nghe được giọng nói ấy cất tiếng trêu đùa: "Anh Hạo, tuyển được cô trợ thủ xinh đẹp từ lúc nào đấy?"

Cung Hạo giải thích: "Không phải trợ thủ, cô ấy là cháu ruột của đạo diễn Hứa."

"Hóa ra là cháu của đạo diễn Hứa à, thất lễ thất lễ." Vốn dĩ Đổng An Chi đang nhìn vào gương để thợ hóa trang trang điểm cho cô ấy, lúc này quay đầu qua chính thức nhìn về phía Thanh Tranh, khóe miệng giương lên, cười lên một độ cong hoàn mĩ và không lộ răng: "Chào cô, tôi tên Đổng An Chi, An Chi trong 'Ký lai chi tắc an chi'(1)".

(1) Nghĩa: Đã đến rồi thì làm cho họ được sống yên ổn. Trích từ nguyên văn Khổng Tử: " 夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之" "phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc an chi". Có nghĩa là Khổng Tử muốn nói "làm như thế, người (dân) ở xa không phục, hãy tu sửa văn đức, khiến người ta tìm đến. Đã đến rồi thì làm cho họ được sống yên ổn".

Thanh Tranh vội mỉm cười nói: "Không dám nhận, Hứa Thanh Tranh. Thanh trong Thanh Thảo (cỏ xanh), Tranh trong Tranh Tử (quả cam)."

Hai người một "Thất lễ", một "Không dám nhận", nhìn nhau hai giây, rồi đều "phụt" cười ra tiếng, có cảm giác như quen biết đã lâu.

Đổng An Chi nói: "Thanh Tranh, tranh quất thanh thời tối hữu hương (cam quýt thơm nhất cũng còn xanh). Cái tên này nghe là thấy rất có hàm nghĩa, nhà đạo diễn Hứa quả nhiên toàn là người văn hóa."

Thợ trang điểm buồn cười lắc đầu, lòng nghĩ: Tác phong nịnh bợ cưỡng ép này của em đúng thật là chẳng có chút làm bộ làm tịch nào luôn đấy Đổng An Chi.

Thanh Tranh cũng bật cười, nói: "Bố tôi là ngoại lệ duy nhất trong gia tộc, không thích múa may chữ nghĩa, chỉ thích tính toán thiệt lợi." Nói tóm lại, chính là kiếm tiền.

Đổng An Chi gọi Thanh Tranh qua ngồi bên cạnh cô ấy để dễ nói chuyện.

Sau khi Thanh Tranh ngồi xuống, thấy thợ hóa trang tiếp tục trang điểm phần mặt cho Đổng An Chi, cẩn thận tỉ mỉ tô vẽ từng nét.

Thợ trang điểm rảnh tay khen Thanh Tranh một câu: "Da em đẹp thật. Em học ngành gì đấy? Trông khí chất nho nhã quá."

"Cảm ơn chị. Em học đạo diễn kịch nói."

Đổng An Chi hỏi: "Đạo diễn kịch nói? Vậy cô qua đây là vì hứng thú với Côn khúc à?"

"À." Thanh Tranh không biết nên trả lời thế nào cho phải, nói thẳng không có hứng thú ở trước mặt diễn viên người ta hình như không được lịch sự lắm. Nhưng cô lại không biết nói dối. "Thật ra tôi không hiểu về Côn khúc cho lắm, hôm nay tới đây là để mở mang tầm mắt."

"Ha ha, vậy tôi phải tranh thủ để cô lưu lại ấn tượng với Côn khúc." Đổng An Chi nghĩ đến điều gì đó, lại nói: "Tôi còn tưởng cô tới đây là vì Tô Phách ấy chứ. Dạo này anh ta tăng lên không ít fans, ghen tị chết mất."

"Không phải." Cô bình thản nói, bởi vì thật sự là không phải.

Thợ trang điểm cười nói: "Lúc trước chị đưa em gái chị tới tìm cậu Tô xin chữ ký, nó rừng rơn đến phát khóc."

Đổng An Chi nói: "Tô Phách đối đãi với fans thật sự là ôn hòa thiện lương, nhưng mà với tụi mình thì có lúc độc mồm lắm."

Thợ trang điểm không tin: "Sao lại vậy được, chị thấy cậu Tô ga lăng lắm mà."

"Giả tạo hết cả thôi."

Thanh Tranh ở bên cạnh cúi đầu, bất động như núi nghe người ta nói chuyện.

Bởi vì Đổng An Chi đang hóa trang nên cũng không thể nói chuyện mãi được, vậy nên lúc sau căn bản là chỉ đôi khi nói vài câu.

Đợi hóa trang xong, thợ trang điểm lại gắn tóc dán phụ kiện cho cô ấy. Thanh Tranh nhìn suốt cả quá trình, cảm thấy diễn viên hí kịch thật sự không dễ dàng gì. Đợi làm xong hết tất cả, Đổng An Chi đứng lên, nhẹ nhấc bước chân. Bất kể là vẻ mặt ấy, hay là tư thái ấy, đều cơ hồ như khiến người khác có cảm giác xuyên không đến cổ đại.

Cô ấy đi đến trước mặt Thanh Tranh, cười ranh mảnh, hỏi: "Mày trang đậm nhạt có hợp thì chưa?" (2)

Thanh Tranh thân là sinh viên giỏi của khoa đạo diễn, nhập vai cũng khá là nhanh: "Xiêm áo như mây, mặt tựa hoa. Hương xuân gió thoảng ngọc sương sa. (3) Đẹp."

(2) Trích thơ: Khuê ý-Cận thí thướng Trương thủy bộ - Chu Khánh Dư. Dịch thơ: thivien.net

(3) Trích thơ "Thanh bình điệu kỳ 1-Lý Bạch". Dịch thơ: thivien.net

Đổng An Chi kính lễ: "Tình nồng ý hậu, đón nhận không xuể, cảm tạ cảm tạ."

Thanh Tranh vội đỡ lấy cánh tay của Đổng An Chi và nói: "Mong nàng hiểu lòng ta."

Chọc cho hai người kia cũng bật cười, thợ trang điểm còn nói: "Hai người có thật là hôm nay mới gặp nhau lần đâu không?"

Bên chỗ Cung Hạo cũng quay được kha khá rồi, cất máy quay xong nói với Thanh Tranh: "Đi, giờ đi quay Tô Phách."

Thanh Tranh dĩ nhiên sẽ không muốn đi đến phòng hóa trang của Tô Phách. Nhưng nghĩ đến việc Đổng An Chi trước khi ra biểu diễn có lẽ cần phải chuẩn bị nên cũng không làm phiền cô ấy nữa. Cô nói với Đổng An Chi: "Vậy tôi đi trước đây, lát nữa xem màn biểu diễn đặc sắc của mọi người."

"Được thui."

Thế là Thanh Tranh đi theo Cung Hạo ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi, Thanh Tranh liền nói: "Em không đi xem nam chính đâu." Cô lắc điện thoại nói: "Có chút việc. Lát nữa gặp nhau chỗ sân khấu nhé."

Cung Hạo cũng không nghĩ ngợi nhiều, nói: "Được thôi."

Nhưng mà Thanh Tranh quả thật có chút việc... Điện thoại hết pin rồi.

Cô nhìn khắp tứ phía, chỉ có ở góc chỗ bàn ủi là có ổ cắm. Những bộ trang phục đặt trên bàn lúc nãy đã lấy đi hết, cô liền đi qua đó, lấy cục sạc từ trong túi sách ra, dựa vào góc tường cạnh bàn rồi sạc pin.

Cô nhấp vào weibo lướt lướt, xem chó xem mèo, xem chuyện cười, đồ ăn ngon. Cuối cùng cũng chẳng biết bị sao, đi tìm kiếm "Tô Phách". Kết quả nhảy ra một đống tên na ná nhau, nhưng mà rất nhanh cô đã thấy được người cần tìm. Bởi vì fans của anh không ít, hơn nữa còn có dấu V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro