"anh về rồi đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mây giữa đông cứ xám xịt suốt ngày, lý hoành nghị lười biếng nằm trong ổ chăn ấm áp, yên ổn ngủ say sau đêm dài chán chường với mấy bộ phim nhạt nhẽo. em lăn lộn suốt mấy tiếng khuya đó, chẳng thể ngủ được, có lẽ vì thiếu hơi người.

người yêu em.

ngao thụy bằng đi công tác một tuần. hắn có dự án lớn với đối tác ở thượng hải, đã bỏ rơi em ba ngày.

mèo nhỏ trong cơn mơ khẽ khàng gọi tên người thương, giọng ngọt dịu cất lên tựa như lông vũ mỏng manh cọ vào má, thật khẽ, thật ngứa. mà, từ bao giờ đã có một bóng dáng cao lớn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn em. người đàn ông của em đằng kia, chìm trong sự tĩnh lặng của căn nhà rộng lớn. hắn đứng cách xa em, nhưng mọi cử động dù nhỏ nhất của em, hắn đều đã thu vào đáy mắt, để tình đầy tới tràn ra, sóng sánh những giọt tình thơm mang theo cả thương cả nhớ.

thì ra, thụy bằng cũng giống em, hắn nhớ em rồi.

dự án hoàn thành vô cùng khẩn trương, hắn thức trắng hai đêm, ban ngày cũng tăng ca tới chiều tà mới dừng công việc, cường độ làm việc cao như vậy, quầng thâm dưới mắt cũng đã đậm hơn rồi.

"cá con ơi~"

"cá con, anh về với em rồi đây."

ngao thụy bằng cởi bỏ áo khoác ngoài, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn ấm của hoành nghị, ôm lấy em vào trong ngực mình, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai con mèo lười đang say sưa trong giấc mộng đẹp giữa đông. hắn không nhịn được mà thơm lên bầu má trắng mềm của hoành nghị, lại càng không nhịn được mà cắn nhẹ lên đó. môi lạnh của hắn tìm tới hai phiến hồng đào chúm chím hơi hé mở, ngao thụy bằng bắt đầu hôn em.

bàn tay hắn thực ra luôn ấm hơn bảo bối nhỏ hay ốm kia, nhưng lần này hắn vội vã về nhà, găng tay lẫn khăn quàng đều không mang theo, quãng đường từ garage đến phòng ngủ, đôi tay hắn cũng lạnh ngắt cả rồi. vậy mà hắn dám mang theo hơi lạnh đó chạm vào da thịt em. lý hoành nghị co người siết chặt cái ôm cổ, em nhăn nhó mở mắt, có chút bực tức trong lòng vì giấc ngủ bị làm phiền.

"ưm...tên khốn nào..."

trước mắt em là gương mặt phóng đại của ngao thuỵ bằng.

bảo bối nhìn hắn chằm chằm mấy giây, khoé mắt đột nhiên đỏ lên.

"anh...về rồi?"

cơn giận chưa kịp nổi lên đã tắt ngấm. trong tim lý hoành nghị hiện tại vô cùng ngứa ngáy. em hận không thể ôm ngao thụy bằng chặt hơn một chút. hiện tại, được nằm trong lòng hắn, ôm siết hắn gắt gao, má bị người kia hôn hôn cắn cắn đến hồng lên, một chút lạnh lẽo hoành nghị cũng không cảm thấy nữa.

"hoành nghị, anh về rồi đây."

ngao thụy bằng cọ mũi vào má em, đáp lời em. giọng nói của hắn bên tai em chân thực, tựa như đôi môi ấm áp hôn lên bầu má, phiến đào xinh, và cả khoé mắt cười đong đầy tình thơm ngào ngạt.

"sao anh nói anh đi một tuần?"

"anh nhớ em, công việc có thể cố gắng làm nhanh một chút. bởi vì gặp em, không thể chậm trễ được."

ngao thụy bằng hệt như chú cún nhỏ quẫy tít đuôi, long lanh đôi mắt hướng về chủ nhân đòi một lời khen. hắn bày ra bộ dạng này, sao lý hoành nghị có thể cầm lòng được? em vui vẻ hôn lên môi hắn mấy cái, còn nghịch ngợm cắn vào bờ vai hắn một cái, khúc khích cười.

"trả cho anh. ai bảo anh cắn em. cún ngốc."

mái tóc nâu của ngao thụy bằng cứ thế bị mèo nhỏ tinh ranh kia xoa rối tung rối mù, em nhỏ rất thích nghịch tóc hắn, thụy bằng liền để em tuỳ ý, dù hắn vốn luôn để tâm đến đầu tóc của mình.

"cá con, anh về sớm với em, thưởng cho anh đi."

lý hoành nghị bĩu môi với hắn. khoảnh khắc ấy ngao thụy bằng cảm thấy trái tim hắn tan chảy rồi. bàn tay hắn quấn lấy vòng eo thon của hoành nghị, luồn trong áo mỏng, hắn thấp giọng thủ thỉ:

"cá con, em có nhớ anh không?"

"còn anh, anh nhớ em, rất nhớ em."

nói đoạn, đôi môi đang hé mở của lý hoành nghị liền bị hắn cướp lấy. chăn bông làm cơ thể ngao thụy bằng ấm lên, nhưng hơi thở lý hoành nghị lại nóng rực hơn cả tấm chăn dày đang phủ trên lưng hắn hiện tại. ngao thụy bằng đặt tay tại eo nhỏ, hơi siết lại khi cái lưỡi mềm mại nóng ấm của lý hoành nghị vươn ra tách hàm răng hắn, tiến vào quấn lấy hơi thở hắn. em nhỏ của hắn khó khăn hô hấp nhưng vẫn đắm say chìm trong ái tình cùng hắn. ngao thụy bằng cảm nhận được sâu sắc nỗi nhớ em gửi gắm vào chiếc hôn này, đôi mắt hắn liền lóe lên trong phút chốc, bàn tay chuyển từ thắt eo lên gáy trắng nõn nà. môi hắn kín đáo kéo lên, dứt ra khỏi nụ hôn dài kia, ôm mèo nhỏ thêm chặt chẽ, thơm khẽ khàng lên má em rồi đặt môi xuống vùng cổ non mềm mại. lý hoành nghị ngứa ngáy cựa mình, lại bị sói xám giữ chặt lấy, chậm rãi cắn mút cần cổ trắng thơm mùi sữa tắm. hoành nghị không nhịn được mà kêu lên.

em bị sói xám ăn thịt mất.

ngao thụy bằng cười thành tiếng, hôn nhẹ vào vết hoa xinh xắn hắn vừa tạo ra trên làn da trắng sứ kia.

"em thơm thật đấy."

"còn anh thì đáng ghét thật đấy."

lý hoành nghị lè lưỡi với hắn, nhìn bộ dạng thỏa mãn của người yêu, ánh mắt em dịu lại, cười hiền xoa tóc hắn.

"anh vất vả rồi."

tình yêu của em chỉ gói gọn lại trong một câu ấy, cũng như ngao thụy bằng yêu em với câu nói "anh về rồi đây" của hắn. sóng sánh tình trong đáy mắt, lý hoành nghị và ngao thụy bằng cứ im lặng nhìn nhau, hai bàn tay vẫn đan chặt ở trong chăn ấm. hoành nghị nằm trong ngực người thương, chun mũi đón nhận một loạt những cái hôn vụn vặt khắp lên gương mặt  mình.

"à mà này. em đã nằm mơ thấy chúng mình hồi trước đó."

ngao thụy bằng hơi ngơ ra khi em nhỏ đề cập về chuyện ngày xưa. hai má hắn hơi hồng lên, bàn tay vô thức kéo chăn lên che kín mặt. lý hoành nghị lại nhanh hơn hắn, em bắt lấy bàn tay to lớn của ngao thụy bằng, nằm đè lên người hắn, hôn chóc một cái lên môi hắn rồi khúc khích cười nói:

"em đã mơ thấy bằng bằng bỏ nhà đi theo em, còn lái motor đưa em đi hóng gió, dù năm đó bắc kinh rất lạnh."

"cún ngốc còn mang em lên tòa nhà đó, tỏ tình với em."

"khi ấy đã mười hai giờ đêm, hai tay em lạnh cóng. cún ngốc sưởi tay cho em, quàng khăn cho em, rồi hôn lên trán em một cái."

"cá con, em đừng kể nữa mà TvT"

lý hoành nghị thỏa mãn nhìn hắn đáng thương nài nỉ em, mặt đã đỏ bừng lên trông đáng yêu vô cùng.

"cuối cùng, em đã hôn anh, hôn bạn trai của em. thật lâu."

"đúng, em hôn anh đến bật cả máu, em đúng là xấu xa."

"khi đó anh đã cười rất gian mà! còn nói em xấu."

đôi môi em chu ra, đôi co với em nhưng ngao thụy bằng vẫn luôn nhìn vào phiến hồng đào ngọt ngào ấy. hắn vẫn là không thể cưỡng lại được sức hút của môi em, hôn xuống, ngấu nghiến hôn cắn. hoành nghị ôm lấy tấm lưng rộng của bạn trai, đáp lại nụ hôn của hắn.

dù môi em đã bị hắn hôn đến sưng tấy cả lên rồi, em vẫn tình nguyện đắm chìm trong phút giây tình nồng ngọt lịm, tựa như phút ban đầu đôi tim được yêu. bàn tay to lớn của ngao thụy bằng lần mò tìm đến tay em nhỏ, để từng ngón tay đan vào nhau, để hắn và em sâu sắc chìm vào nhau, hòa vào nhịp yêu chung từ tận đáy tim đỏ máu.

từng ngày trôi qua, luôn là ngao thụy bằng ở bên lý hoành nghị, lý hoành nghị cạnh kề ngao thụy bằng. dù ít hay nhiều, họ vẫn có hình bóng nhau tồn tại trong đời mình, không chia lìa dù một giây. ba ngày, lý hoành nghị chỉ làm việc trong sự yên tĩnh, không có tiếng nấu ăn hay tiếng nhạc ngao thụy bằng hay mở. em cũng chẳng được nghe câu nói "cá con, anh về rồi đây." của hắn. đặc biệt, khi chiều tà xuống, em nhớ hắn đến cồn cào ruột gan.

nhưng hiện tại đều ổn rồi. ngao thụy bằng không phải khổ sở tăng ca, làm việc thật nhanh rồi ngủ những giấc tạm bợ ban trưa ở phòng nghỉ khách sạn lạ lẫm. hắn hiện giờ đã có cá con của hắn ngoan ngoãn nằm trong lòng, nghịch vạt áo hay thi thoảng sẽ thủ thỉ với hắn vài câu.

công việc bận rộn thì sao chứ? thế giới khắc nghiệt thì sao chứ? hắn đã về nhà rồi. ở nhà có em thương của hắn, có lý hoành nghị luôn đợi hắn về, sẵn sàng dang đôi tay ôm lấy những âu lo sầu não của hắn, để ngao thụy bằng rũ bỏ hết những mỏi mệt trên vai, cũng để hắn vô tư được ôm em hôn em hồn nhiên âu yếm.

vậy là cuối cùng, hắn được trở về nhà rồi.
trở về bên bạn trai nhỏ đáng yêu của hắn,
trở về bên bạn đời của hắn,
một đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro