os.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

words; 3165.

  ♡

valentine, chúng ta.

14 tháng 2, một năm mới rộn ràng vội đến. ngày lễ tình nhân cũng trơn mẩy chạy theo, với tuổi dậy thì còn đó, các cô nàng cũng tất bật sắm soạn cho ngày lễ. 

nghiễm nhiên không chút nào hay biết, miko rảo bước khắp trung tâm thương mại cùng hai nhỏ bạn của mình, hí ha hí hửng nhìn ngắm xung quanh một lượt. tuy em đã đi đó đi đây cả trăm lần, nhưng với em mọi thứ vẫn ngỡ như lần đầu tiên, vẫn chứa đựng cảm giác hân hoan bồi hồi.

- yuko, mari!! hai bà đang xem gì đó? sao mấy bà lại đi bỏ tui.

bỏ qua hương thơm nức mũi từ sạp hàng ăn vặt, miko quay lại tìm kiếm hai nhỏ bạn của mình, chút nữa thôi đã nghĩ cả ba bị lạc mất nhau chỉ vì em bị lơ là do chú ý mỗi những món ăn đầy thơm ngon kia. khi đã thấy yuko và mari đứng chết trân tại một cửa hàng socola nọ rồi cười đùa, miko vội chạy đến, giọng nói mang theo chút giận dỗi. 

em là vậy, vẫn luôn hồn nhiên tươi sáng, sự quan tâm thì dành hết cho thứ mình thích nhưng lại chẳng mảy may gì mấy đến những ngày lễ mang tính lãng mạn. miko đơn giản nghĩ, có lẽ chúng bạn muốn ăn socola vì vậy mới ghé ngang xem thử, nên em cũng vui vẻ đi theo vào tiệm. 

- miko, ngày mốt thôi là tới lễ tình nhân rồi, bà không có dự định gì hết hả?

thấy nhỏ bạn mình còn cà lơ phất phơ như vậy thì mari cũng bó tay, nó biết rõ là em dường như quên mất rồi, mới bật cười gặng hỏi. 

- lễ tình nhân hả? CÁI GÌ?! MỚI ĐẤY THÔI MÀ SẮP TỚI LỄ TÌNH NHÂN Á.

em lấy tay lau nước miếng nhỏ giọt trên miệng, nghe mari bảo cũng gật đầu cười cười định cho qua. nhưng giây sau miko mới nhận ra ý trong lời nói, hai mắt mở to rồi bàng hoàng la lớn, cũng làm theo đó là cả ba bị nhắc nhở lây vì làm ồn nơi công cộng.

yuko bụm miệng cười, cô đã sớm hết nói nổi với nhỏ bạn của mình rồi. năm nào miko cũng làm hay là mua socola cho lễ tình nhân, nhưng dường như chẳng lần nào em chịu thành thật với bản thân mình trong việc tặng nó cho ai đó. nhưng dường như, đối tượng mà cô nàng đưa đến nhiều lần nhất có lẽ là tappei, lúc nào cũng là cậu chàng đấy. cô thở dài ngán ngẩm, thật ra không nói gì miko, yuko biết em sẽ không để uổng phí ngày lễ tình nhân như em nói nên cũng không nhấc thêm lời nào. thế nên cô sẽ chỉ chú tâm, chọn socola cho anh người yêu kenta. 

- thế bà có định bỏ qua ngày lễ tình nhân năm nay à?

chán ngấy với cô bạn còn quá là trẻ con của mình, mari nhìn sang yuko rồi lắc đầu suy tư. dù mari có là kẻ "thật sự" chẳng ai thèm trong cả ba, nhưng nó lại không nản lòng, vẫn luôn muốn chăm lo cho tình cảm của mấy đứa bạn của mình, đặc biệt là miko, con bé tuy lớn mà lại như học sinh lớp một này.

- tui hổng biết nữa, có ai đâu mà tặng.

miko bối rối trả lời, thật lòng khi nhắc đến ngày lễ tình nhân, người đầu tiên em nghĩ đến là cậu chàng tappei cùng lớp mình, nhưng rồi em lại gạt phắt suy nghĩ đó đi, không muốn làm bản thân xấu hổ. 

- ơ? thế còn ông tappei bà vứt ổng ra biển à.

nghe đến tên tappei, miko như bị một quả tiễn bắn ngang tim đen. xấu hổ mà làm theo tay chân giãy nảy cả lên.

- sao…sao tui phải tặng cho ổng chớ!? ổng bắt nạt tui nhiều muốn chết đó.

- xí đồ não ngắn, ổng cũng giúp bà nhiều còn gì. 

nói về xéo xắt, mari cũng chính là không thua ai, cũng bởi vì mấy câu nó nói hoàn toàn có tính xác thực cực cao và đâm thẳng vào tim đen của mỗi người đấy thôi. lần này thì nó cũng nói thật, tappei tuy xấu tính và thích vạ mồm mình, nhưng đã bao giờ cậu ta từ chối đứng ra vì miko đâu chứ, nói có sách mách có chứng cả thôi. 

nhưng đúng là số trời, cô bạn nhỏ của nó lại như bị tật về mắt nên dường như chẳng hiểu nổi tấm lòng của người ta một chút xí nào cả, bảo là học sinh tiểu học thì đâu có sai đi đâu được chứ. 

- ô thế á, chắc tui cũng nên…tặng ổng một chút nhể.

em ấp úng giọng ngọng nghịu không rõ chữ, giọng điệu ngày càng nhỏ dần rồi tắt ngúm về sau. miko biết chứ, tappei giúp đỡ em nhiều thế nào từ trước đến nay. ấy thế nếu mà em không có chút tấm lòng nào thì đúng là hơi có lỗi quá với người ta. 

dĩ nhiên nghe xong câu nói của em, yuko và mari lại như diều gặp gió, mắt sáng rực rỡ vui vẻ nắm miko vào sâu bên trong để chọn loại socola. lễ tình nhân mà, mấy thứ làm tay thì có ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều hơn là đồ mua tặng. với các bạn nữ đang mến mộ một chàng trai trong lễ tình nhân đỏ, socola họ làm chính là tấm lòng thuần thiết các nàng vun vén vào từng viên một. họ không khẩn cầu được đồng ý với người nọ, chỉ muốn trút đi sự ngại ngùng trong lòng mình thôi. 

trở về quầy hàng, sau cùng thì cả ba đã thống nhất ngày hôm sau sẽ đến nhà yuko và cùng làm socola, mặc cho sự bối rối của miko có như thế nào thì hai nhỏ bạn của em sẽ làm tới. em đúng là hết nói nổi mấy nhỏ bạn của mình rồi. 

chiều hôm đó miko trở về nhà với tâm trạng thấp thỏm, chỉ vội vàng chào ba mẹ mình một câu rồi phóng nhanh về phòng. 

- miko! chạy đi đâu đó, con không ăn cơm sao?

thấy cô vội vàng, bà yamada cũng bất ngờ. nhưng nghĩ lại cô luôn luôn là một đứa con gái ngáo ngơ và đầy năng động, hệt như một thằng con trai vậy nên bà cũng đành chịu thôi. nhưng dù sao con bé với bà vẫn còn nhỏ, bà không nhắm mắt làm ngơ cục cưng của mình được.

- thôi mẹ ạ!! mẹ và mamoru cứ ăn đi ạ, con ăn ở ngoài rồi!

- cái bà này bị cái gì hổng biết nữa.

trưa ngày hôm sau, miko vội vàng chạy đến nhà yuko như đã định. em đến trễ mười phút vì mê chơi, nếu yuko và mira mà biết thì chắc chắn em chẳng sống qua hôm nay nữa đâu. 

- miko!!! bà lại mê chơi đâu đó đúng không?!

đến nơi thì mari và yuko đã chờ sẵn trong bếp, có lẽ vì quá lâu nên cả hai đã mang tạp dề và găng tay đầy đủ để bắt tay vào làm, rất may cho miko là em đến vừa kịp lúc, chưa bỏ qua một công đoạn quan trọng nào cả. nhưng trong cái may cũng có cái rủi, em bị mari mắng lên bờ xuống ruộng, nó quá hiểu rồi, nó biết em mém thì quên mất cuộc hẹn của cả ba nên nó tức. 

yuko đứng một bên không nói gì, cô quá quen với cách nói chuyện của hai đứa bạn nhà mình, để không chậm trễ tiến độ làm bánh, cô mở miệng khuyên can mari sau vài phút cô nàng kia đã giảng đạo biết bao nhiêu thứ cho miko nghe. 

sau năm phút chuẩn bị lần nữa, ba đứa nhóc bắt đầu làm socola. yuko thì đã làm rất nhiều lần cho kenta rồi nên cô muốn làm loại nào kiểu dáng mới mẻ một chút, mari thì không nghĩ nhiều lắm, nó chỉ đơn giản là làm những viên nhỏ hình trái tim phủ socola dâu và vani. riêng với miko, em chẳng biết nên làm sao, em quyết định làm theo linh tính mách bảo thôi.

tốn cả một buổi chiều thì em đã làm ra thành phẩm, chậm hơn nhiều so với hai đứa bạn vì miko mất khá lâu cho việc nghĩ ra ý tưởng. em ngắm nhìn bọc quà được gói cẩn thận, nào là socola trái tim, hình con người ghi riêng chữ tappei và những hình thù khác nhau. miko đúng là thông minh khi gộp mọi thứ lại với nhau, em thầm nhủ. 

- được rồi, tui về nha, hẹn gặp lại mấy bà ngày mai ở lớp!

- nhớ phải tự tay tặng cho "chàng ấy" nha đồ ngốc!!

miko nghe không rõ, em chạy đi xa mất rồi nên chỉ nghe được tiếng gió rối rít bên tai. vừa chạy vừa toe toét cười, như một đứa trẻ, miko vừa háo hức đến ngày mai, vừa nơm nớp lo sợ những vấn đề sẽ phát sinh. 

đêm đó, em khó ngủ, trằn trọc đến giữa đêm rồi mới chịu chợp mắt ngủ ngon lành. em mong ngày mai vẫn sẽ yên bình. 

hôm sau không như miko thầm nguyện, em dậy muộn và phải cấp tốc chuẩn bị đồ đi học. bà yamada cũng bó tay với cô con gái nhỏ này rồi, cái gì cũng không được, lười la mắng. 

chạy như điên đến trường, miko đến trước giờ học những mười lăm phút nhưng vẫn không dám bước vào lớp. em lo, lo cho mình bị trêu chọc nếu mari kể với lớp về món quà, cũng đâu đó lo rằng tappei sẽ không nhận nó. nắm chạy gói bánh trong tay, miko đứng suy nghĩ. 

- đồ ngốc, bà làm gì mà đứng chết trân trước cửa lớp vậy hả? lùn quá xíu nữa là tui dẫm phải bà rồi.

miko giật nảy quay về sau, tay theo phản xạ che đi bọc socola mà em đã kì công chuẩn bị, em thấy tappei trước mặt mình. cậu chàng có vẻ cũng rất bất ngờ sau cú quay người đột ngột này của em, chỉ vội lùi một bước về sau rồi quan sát nhất cử nhất động của miko. hôm nay là ngày lễ tình nhân đỏ, tappei biết, cậu đã thấy em phân vân khi nãy, tay lại còn cầm một bọc nhỏ xinh xinh rực rỡ sắc màu. 

nghĩ đến cảnh tượng miko tay qua tay tặng riêng socola cho ai đó mà không phải mình, linh hồn tappei lại đau nhói, thế nhưng cậu mong bản thân vẫn còn hy vọng, dù nhỏ bé thôi, nét cười đùa trên mặt lại ẩn ý một chút cứng đờ. 

- ta…tappei? ông đi sớm vậy.

hãi quá hóa rồ, miko bụm miệng hỏi vì sao, dù em biết chỉ còn 10 phút nữa thôi là chuông sẽ reo thì còn sớm cái nỗi gì nữa. nhưng cái này chỉ là phản ứng, miko làm sao biết được mình đang nói nhảm cái gì đâu. 

- bà bị ngơ hả, làm gì mà đứng trước cửa lớp không cho ai đi vậy. còn nữa, gần đến giờ học rồi mà sớm gì nữa?

buông ra một lời mỉa mai trẻ con, tappei không cảm thấy có vấn đề gì với nó. cậu nhóc này sớm đã thành nên cho mình cái tính thích trêu chọc em rồi, chỉ duy miko, không phải ai khác ở hiện tại. 

miko bĩu môi tức giận, em đánh đánh vào chân tappei rồi mắng cậu vài câu cho bõ ghét. rất không may, trong lúc không chú ý cậu chàng đã thấy rõ gói socola kia, chỉ có điều đáng cười là tappei chỉ thấy lướt qua, không thấy rõ rốt cuộc miko ghi tên ai lên đó vì giây sau em đã vội vội vàng vàng đem cất vào balo. 

- bà mà cũng tặng socola hả? ai mà ăn chắc ngủm hay nhẹ hơn là xui cả đời quá.

- tui…tui không tặng ông đâu mà lo, đồ, đồ xấu miệng!!!

nghe tappei nói miko em cũng tủi thân chứ, em nghĩ rồi, em không muốn tặng cậu nữa đâu, người ta chê rồi thì em đưa làm gì chứ! ba cái lời nhảm nhí kia của mari chỉ có em ngu mới tin thôi. miko hai mắt rưng rưng cốc đầu tappei một cái rồi mở cửa bước thẳng vào lớp, bỏ lại anh chàng còn đang ngu ngơ sau tình cảnh vừa rồi. tappei làm miko khóc, lần này có thể cậu đâm chọc trúng chỗ nào của em rồi.

cảm giác tội lỗi dần xâm lấn, tappei cũng bước lì theo sau miko.

- nè, bà khóc đó hả…tui xin lỗi nha?

tappei bước đến gần miko, cậu mở lời. bình thường chọc em có sao đâu, sao nay em lại nức nở như vậy chứ, tappei bối rối không thôi. một suy nghĩ chợt lóe lên, dẫn truyền xung thần kinh vọt thẳng lên đại não cậu, cậu nghĩ gói quà này của miko là dành tặng cho người yêu em, nghe mình chê nên em mới phản ứng như vậy. nhưng sau đó thì ý tưởng đó bị gạt phắt đi, cậu chỉ mắng trong đầu một câu vớ vẩn.

miko nghe tappei nhỏ giọng xin lỗi đã vội lau nước mắt, em đứng yên một hồi lâu ở kế chỗ ngồi của mình suy nghĩ. sau đó ngẩng đầu lên, điều đầu tiên miko thấy là gương mặt phóng đại của tappei ở rất gần mình, thật sự chỉ cách nhau vài inch. 

đôi má phúng phính bỗng được tô thêm màu anh đào, đỏ hỏn rạng ngời, tappei cũng đỏ mặt, nhìn em. 

- ái chà chà hai bạn trẻ, mới sáng sớm ra thôi mà tình tứ quá nhỉ?

cả hai quên mất trong lớp còn có người, và cũng sát giờ vô học rồi nên miko và tappei vội vàng chối đây đẩy rồi vọt lẹ về chỗ ngồi. 

- miko, thế nào? đã đưa quà cho người ta chưa hử.

bỗng bị mari kéo lại, nó hỏi bằng một giọng cười thích thú hơn bao giờ hết, yuko ở kế bên cũng chăm chú lắng nghe, em chắc là cô đã đưa cậu người yêu của cô socola rồi nên mặt mới phấn hồng như kia. 

- ổng bảo ai ăn đồ tui làm là xui cả đời…tui giận quá, hổng muốn cho ổng nữa!

- tên khờ, đúng là quá đáng mà?!

nghe miko oan ức kể lể thì mari tức cái lồng ngực, nghĩ sao vậy? nó đã đẩy con nhỏ vào vực rồi, tappei chỉ cần đến cứu là mọi việc êm đẹp, thế mà cậu phá một cái là tành bành hết cả bao công sức của nó, coi có vui vẻ gì cho cam. 

- bà cứ tặng đi, lỡ cậu ấy nói đùa thì sao.

yuko nãy giờ chăm chú lắng nghe lại lên tiếng, cô không đồng tình với lời nói của tappei. nhưng thật ra yuko biết cậu không có ý xấu nào, giống như một đứa bé không thích đồ của mình bị giành đi mất thôi. tuy lời nói đôi lúc đâm chọt hơi quá nhưng nếu xét lại thì nó cũng dễ thương mà.

hứ, nếu đã như thế, thì cho hai đứa tự tính, thân làm 'thuyền trưởng' tự phong thì mari cũng mệt mỏi rồi, hôm nay tất cả phải xem vào thái độ của tappei. cô không khuyên được gì nữa đâu.

- được rồi, tui sẽ suy nghĩ. cũng vô học rồi, mấy bà về chỗ đi!!

các tiết học ngày hôm đó, có hai con người chẳng chú tâm được chút nào vào kiến thức được giảng dạy. kẻ thì bồi hồi, rầu rĩ. người thì suy tư, rối rắm suy nghĩ, cả hai lại nghĩ về nhau, bao tâm tư chỉ biết giấu kín hết trong lòng. 

miko quyết định rồi, dù thế nào em cũng sẽ đưa tappei cho bằng được. dù sao nó được làm cho cho cậu mà. xí, chê thì sao chứ, em sẽ đấm tappei nếu cậu dám có ý kiến!! nghĩ thế, miko đã dần lấy lại tự tin và cười một cách tự mãn.

tiết học cuối trôi qua, tappei cũng rời khỏi lớp với mấy thằng bạn để đi đá banh, nhưng cậu vẫn ngoái lại nhìn miko rồi suy tư, sau đó xoay người rời đi.

miko một bên đã suy nghĩ xong nhưng thấy người đã đi mất, em chạy theo, cầm trong tay gói socola 'riêng biệt'.

'dám nói người mình tặng socola là xui, được thôi! tui cho ông xui cả đời luôn.'

- tui cho ông xui cả đời luôn! tên đáng ghét!!!.

miko chạy nhanh đến gần nơi tappei đang đứng chơi cùng kenta, cô ném vội bịch socola vào mặt cậu, sau đó làm mặt quỷ lè lưỡi rồi chạy đi luôn.

còn thằng cu kia đương nhiên vẫn chưa biết chuyện gì cả, mặt mày đần thối cả ra mà cầm trên tay bọc quà nhỏ mà miko ném qua. cậu nhìn vào khoảng không vô định nơi miko đã chạy đi mất, rồi nhìn lại túi quà bé xinh trên tay, lòng bỗng dưng lại cảm thấy ấm áp dâng trào. 

- ái chà, hóa ra gu mày là bạo lực vậy hả tappei?

một thằng đứng cạnh bên đi đến hỏi, sự tò mò thích thú được nó hiện rõ mồn một trên mặt mà không chút che đậy nào. 

- im đi, gu tao cái gì chứ?! tự nhiên cái ném đồ vô mặt người ta hà…

nói thì nói nhưng hành động của tappei cũng ngược ý lời chủ nó lắm. tay thì nghiêm túc gỡ cái nơ màu đỏ được buộc gọn gàng bên trên, mắt thì chăm chăm nhìn những miếng socola sáng chói. cậu bóc một miếng bỏ lên miệng nhai ngon lành, cảm thấy khẩu vị hôm nay bỗng tốt hơn bình thường.

- ô hay! tappei được socola hả mậy? cho tao ké miếng coi.

quỷ xui ma khiến thế nào mà thằng cu kenta nó chú ý rồi lăm le đến xin một miếng, tappei đánh vào tay nó một cái rồi lườm muốn cháy cả mắt. 

- đi ăn socola yuko của mày tặng đi!?

đuổi được thằng âm hồn thì tappei một mình nó hưởng hết, thế là bao phiền muộn trước cả đó biến sạch sành sanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro