Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gyaru- Một phong cách thời trang rất được con gái ưa chuộng hiện nay. Tôi dám chắc ai cũng biết phong cách đó như thế nào. Gyaru là phong cách nổi bật, thậm chỉ là nổi loạn và “dị”. Ít nhất đó là đối với tôi. Khách quan mà nói thì không chỉ con gái mà rất nhiều đứa con trai hứng thú với những nàng Gyaru. Cụ thể thì đó là mấy thằng bạn của tôi. Chúng nó bảo gái Gyaru dễ thương, độc đáo, năng động, rồi thì vui vẻ này nọ. Nhưng thực tình thì tôi nghĩ Gyaru chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí tôi có phần hơi ghét gái Gyaru.
     Tôi cũng không biết tại sao mình ghét họ và ghét từ lúc nào. Từ hồi bé? Hay... sau chuyện đó?
     Hẳn các bạn đang tò mò chuyện đó là chuyện gì. Chà, nói sao nhỉ!? Tôi có nên kể không? Tôi nghĩ... tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện khiến tôi không thích mấy nàng nổi loạn.
     Chuyện đó xảy ra cách đây 2 tháng. Đó là vào ngày khai giảng. Tôi đã chính thức là một học sinh cấp III tại trường Kishirou- một ngôi trường có tiếng trong thành phố. Thật ra lực học của tôi cũng không có gì đặc biệt. Chắc do may mắn mà tôi đã đỗ kì thi đầu vào với điểm số vừa đủ.
     Với thằng học bình thường như tôi thì việc đỗ vào trường điểm đúng là cơ hội trời ban. Tôi thầm nghĩ học sinh trưởng điểm đều là những con người thân thiện, vui vẻ và hòa đồng. Tất nhiên là sẽ có những cô gái xinh đẹp . Tôi đã từng mơ về cuộc sống học đường màu hồng, thanh xuân đẹp đẽ và bình yên sẽ đến với mình.
     Đúng vậy! Điều ước của tôi đã trở thành sự thật. Nhưng... chỉ được một nửa.
     Những người bạn ở cấp III của tôi đều rất tuyệt vời. Các cậu ấy rất vui vẻ, chấp nhận làm bạn với thằng nhạt nhẽo, đến một câu đùa cũng không ra hồn như tôi. Mà kể ra thì các bạn trong lớp cũng vậy. Họ tốt bụng, đoàn kết. Họ giúp đỡ nhau trong học tập và thể thao. Nói tóm lại là tôi thấy bản thân vô cùng may mắn khi được học ở đây.
     Và đó là một nửa trong ước mơ cuộc sống học đường hạnh phúc và bình yên của tôi. Đúng là tôi đã có những người bạn tuyệt vời. Nhưng cấp III của tôi lại vướng vào chuyện vô cùng phiền phức.
     Chính nhỏ đó đã phá hỏng thanh xuân bình yên của tôi.
     Buổi sáng hôm khai giảng, khi đang đi tham quan trường mới với mấy thằng bạn mới quen thì tôi va vào một cô gái.
     “...A”
     “Ế...A...Xin lỗi!Cậu có sao không?”
     “T-Tớ không sao!”
     Tôi nắm lấy tay cô ấy và đỡ cô ấy dậy. Vừa phủi bụi trên váy, cô bạn vừa nói với một nụ cười rạng rỡ.
     “Cảm ơn cậu nha. Tee hee!”
     “Kh-Không có gì!!!”
     Thành thật mà nói thì đó là cô gái rất dễ thương. Cô ấy sở hữu đôi mắt màu ruby lấp lánh, dễ dàng hút hồn người khác, đặc biệt là con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài đôi mắt ruby thu hút thì điểm nhấn của cô ấy còn thể hiện qua mái tóc. Có vẻ cô bạn này chăm sóc mái tóc đó rất tốt. Tóc cô ấy dài, suôn mượt và có màu vàng nhạt, dưới chân tóc nhuộm màu xanh da trời trẻ trung. Cô ấy xỏ khuyên tai đen tuyền, trông rất năng động và cá tính. Đôi môi anh đào cùng giọng nói ngọt ngào dễ dàng đổ gục trái tim của những đứa con trai tuổi mới lớn.
     Dĩ nhiên là cô ấy mặc đồng phục nữ sinh trường Kishirou. Nhưng hơi hở hang một chút. Cô gái không đóng hết cúc áo, để lộ ra phần ngực trắng nõn. Bên dưới chân váy xanh đậm được cô kéo cao hơn bình thường là đôi chân thon dài cùng cặp đùi ngọt nước. Chỉ nhìn thôi cũng biết cô ấy là Gyaru chính hiệu rồi.
     Tôi đứng ngẩn người ra một lúc trước vẻ đẹp của cô gái mới gặp. Càng ngắm càng thấy cô ấy rất dễ thương. Mải ngắm đến nối tôi không để ý cô ấy đang gọi mình.
     “Nè...nè... Bạn gì ơi!...”
     Khi lấy lại được tâm hồn đang ở trên mây trên gió trước vẻ đẹp ấy, tôi đấp lại bằng chất giọng như vừa mới ngủ dậy.
     “Ế... À... Có chuyện gì vậy?”
     “À thì... Tớ...Tớ chỉ muốn hỏi tên cậu thôi!”- Cô ấy đáp bằng nụ cười tỏa nắng.
     “T-Tên ấy hả!? L-Là Fukube Fumio!”
     “Ah! Vậy tớ gọi cậu là Fufuo nha! Ihihi!!”
     “A... Ưm! Được thôi!”
     [ Fufuo... à?]
     “Còn tên tớ là Hiroshima Miko. Cậu có thể gọi tớ là Miko.”
     “Ư...ưm... Miko! R-Rất vui được làm quen.”
     “Ưm! Tớ cũng vậy. Rất vui được gặp cậu, Fufuo!”
     [Ch-Chuyện này là thật sao!!!!!!????? Mình được cô gái dễ thương như thế này bắt chuyện. Ôi~ Hạnh phúc quá~~]
     Thấy tôi đang mỉm cười một mình, cô gái cười và nói.
     “Fufu! Đây là lần đầu tiên tớ bắt chuyện với con trai ấy. À... ý tớ là trong cấp III.”
     [Hể? Lần đầu tiên? Nhưng đây là ngày đầu tiên học sinh năm nhất đến đay mà? Hay cô nàng này là thiên tài giao tiếp?]
     Bỗng có tiếng gọi.
     “Nè~~~~ Miko~~~~ Đi thôi!!!”
     Có vẻ đây là tiếng bạn cô ấy gọi.
     “Ưm.”
     Sau khi đáp lại tiếng gọi của bạn, Miko vẫy tay với ý muốn tạm biệt tôi.
     Chứng kiến cảnh tượng đó, đám bạn tôi nở nụ cười có hàm ý cà khịa hay tôi nên nói là nụ cười kinh dị.
     “Ông sướng quá nha~ Hế hế!!!”
     “Ông được cô gái xinh đẹp ấy bắt chuyện rrồi còn cho phép gọi tên nữa chứ. Sao mà ghen tị quá~~”
     “Đã thế lại còn là Gyaru nữa chứ. Tôi mê mấy nàng Gyaru lắm.”
     “Thế... sau này ông có định xây dựng tình yêu với cô nàng đó không?”
     “C-Các ông thôi đi!!”
     Dù cảm thấy rất xấu hổ trước đám bạn nhưng tôi cũng nghĩ biết đâu mình nên xây dựng tình yêu với Miko. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi lúc đó.

     Ngày đầu tiên (sau ngày khai giảng).
     “Fufuo~~~~~ Chào buổi sáng!”
     “Ah... Miko. Chào buổi sáng.”
     [Hạnh phúc quá!! Mình được Miko chào buổi sáng kìa.]
     Nếu chuyện này phát triển theo hướng giống với mấy bộ manga romcom thì sau này tôi và Miko sẽ trở thành một cặp. Nhưng đối với tôi chỉ cần thế này là đủ rồi.

     Ngày thứ hai.
     Buổi chiều sau khi tan học.
     “Nè nè, Fufuo. Đi ăn kem với tớ không?”
     “OK!”
     Không cần suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý luôn.
     Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn thấy Miko thật dễ thương.

     Ngày thứ ba.
     Vẫn như 2 ngày trước đó, Miko luôn là người mở lời bắt chuyện trước. Chúng tôi nói chuyện trong suốt khoảng thời gian đến trường (tôi và Miko có cùng đường đến trường). Chủ yếu là cậu ấy nói.
     Trong giờ ra chơi, cậu ấy sang lớp tôi và kéo tôi ra ngoài.
     Giờ ăn trưa cũng vậy. Nhờ Miko mà tôi không có thời gian cho đám bạn của mình.
     Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy muốn nói chuyện với mình và không để tâm.

     Ngày thứ tư.
     Mọi chuyện vẫn diễn ra như những ngày trước đó. Tôi hoàn toàn không nói được câu nào với bạn tôi. Kể cả chúng nó có hẹn tôi đi đau thì cũng không thể đồng ý vì tôi chưa kịp mở miệng thì đã bị Miko gọi.
     Hôm đó, tôi bỗng nghĩ Miko thật phiền phức và có ý định tránh xa cậu ta một thời gian nhưng... hoàn toàn thất bại.

     Ngày thứ năm.
     Thực sự cậu ta còn quá đáng hơn mấy ngày trước. Nói nhiều hơn, cười to hơn và làm phí thời gian của tôi nhiều hơn.
     Vì quá tức giận nên tôi đã lỡ lời.
     “MIKO!!! Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Tại sao cậu cứ lôi tôi đi cùng với cậu trong khi tôi không hề muốn. Tại cậu mà tôi không thể nói chuyện với bạn bè, không có thời gian rảnh lúc ở trường. Tại sao cậu lại dính lấy tôi như vậy hả!!!???”
     “Ơ... Không... Tớ chỉ...”
     Cậu ta cúi gầm mặt xuống, buồn bã bỏ đi mà không nói thêm gì nữa.
     Tôi chỉ “xì” một cái rồi bỏ đi và nghĩ cậu ta sẽ không gặp mình nữa.

     Nhưng ngày hôm sau cậu ta vẫn như thường lệ. Luôn đến bắt chuyện với tôi và chiếm thời gian của tôi.
     Tôi bắt đầu thấy ghét cậu ta, ghét luôn cả Gyaru. Thế nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa nhận ra cảm xúc thật của mình.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro