Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, trên đường có hai cậu thiếu niên vun vút đạp xe. Cũng đã một thời gian từ khi hai đứa rảnh rỗi đi chơi với nhau.

Người và xe cứ thế dạo qua phố phường, từ những nơi thân quen đến những chốn mới lạ. Cuối cùng dừng chân lại bên bờ hồ yên tĩnh. Hai người gác xe một bên, ngồi bệc xuống thảm cỏ xanh mướt, hít thở khí trời.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, rất thích hợp để tán gẫu cùng chị em. Dương mở lời trước

"Dạo này có drama gì không?"

Tại cậu để ý thằng bạn mấy ngày nay có vẻ hơi mệt.

"Có gì đâu, ngày nào cũng đi học rồi đá bóng thôi, còn mày?"

"Chẳng có gì ghê gớm hết, chỉ là tháng sau tao phải tham gia cái giải cầu lông kia thôi, mà dạo này cũng hơi lười tập."

Bỗng nhiên một khoảng lặng, không ai nói gì. Vĩ tưởng rằng bạn mình chỉ đang ngồi ngắm cảnh, ngoảnh đầu lại nhìn. Hai con mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào cậu, vành môi cong hình chữ v ngược, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thôi được rồi, thật ra thì gia đình có chút chuyện."

Dạo này cha của Vĩ, một doanh nhân, luôn càu nhàu, muốn cậu quay về giúp ông ấy vài việc. Nhưng đó chẳng phải thứ mà cậu trai này muốn, do vậy Vĩ luôn tìm cách né tránh. Dẫn đến bất hòa trong gia đình.

Dương thì hiểu từ lâu rồi, chỉ là gần đây không thấy bạn nhắc lại, tưởng đã nguôi. Cậu không là người giỏi cho lời khuyên, chẳng biết phải nói gì cho phải. Chỉ biết cùng ngồi thở dài, nhìn mây gió.

Cậu nhóc lấy mấy cái bánh tiêu mới mua, đưa cho bạn một cái. Cả hai cùng ngồi nhăm nhăm cho đỡ buồn miệng, bầu không khí cũng đỡ nhàm hơn.

"Eey cho hỏi cái, bà chị hồi bữa á, học ở trường nào vậy, mày không cho tao số thì tao tự xin haha"

Dương liếc Vĩ một cái, đứng phắt dậy

"Có cái nịt nha."

Cậu xoay người rảo bước đi, bỏ lại thằng bạn phía sau ngồi khó hiểu.

/Sao nó cứ giấu mình nhỉ, hay là nó cũng thích chị đó/

"Bớt nghĩ tao thích chị ấy nha thằng kia"

Dương như đọc được suy nghĩ của bạn mình mà chửi lại. Cả hai sau đó lên xe ra về, nhưng lại khác hướng vì Vĩ có chuyện cần làm. Chỉ còn mình cậu trên con đường quen thuộc, bánh xe cứ lăn đều cuộn theo những dòng suy nghĩ.

"Liệu cha mẹ mình có như vậy không ta?"

Một câu hỏi vu vơ những chẳng bao giờ có lời giải cho cậu. Chắc hẳn nếu họ có ở đây, bằng một sự quan tâm đặc biệt nào đó, cậu đều sẽ cảm nhận được. Chỉ là điều ấy như là vô thực, sự hiện diện của thứ tình cảm dường như đơn thuần của mỗi con người lại không hiện diện trong cậu.

"Nếu họ ở đây, mình sẽ giả vờ bị sốt để họ lo hehe."

Tự an ủi, chắc vậy.

Dương nay đã lớn rồi, cậu không được phép suy nghĩ những thứ "trẻ con" ấy nữa. Cậu phải sống vì bà, vì bạn, và cũng vì bản thân mình nữa, như vậy mới là con người tốt. Dù tương lai có chông chênh thì vẫn phải cố vượt qua, vì trong cậu luôn có một ý chí mãnh liệt, đó là lo cho bà cuộc sống an nhàn nhất và dẫn bà đi du lịch nước ngoài nữa, chỉ vậy thôi. Nếu được, tìm lại chút thông tin về cha mẹ, cũng là một mảnh ghép ước ao của Ánh Dương.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

--------------------

Tại văn phòng của mình, Vân Thi đang sắp xếp lại các tài liệu, vật dụng linh tinh của mình. Đưa mắt nhìn tờ lịch có đánh dấu đỏ, ngày ấy đã tới. Trông ra chiếc ghế đá, câu chuyện cũ gợi về.

Trời hôm nay đẹp lạ thường, chắc hẳn ông muốn cô làm điều gì đó. Chăm chú vào chuẩn bị thứ quà đặc biệt, một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu cô. Vơ lấy chiếc điện thoại gần hết pin, cô điện ngay cho đứa em đồng nghiệp của mình.

"Dương hả, tối nay đi ăn với chị không, có chuyện này quan trọng lắm đó, nhớ tới nha"

Cậu lúc này hơi bỡ ngỡ, dừng xe lại nói chuyện cho xong.

"Dạ được, nhưng mà em sợ không có tiền trả chị ơi, khổ quớ."

"Nói gì dãy, để chị đây bao, nay là ngày đặc biệt. Mà chị nhớ em đâu có xe máy đúng không, chiều lên đây chị chở đi."

"Dạ thôi em bắt taxi là được rồi."

Hai chị em cứ đứng xí xà xí xồ một lúc mới chịu cúp máy. Chốt kèo đi ăn tối nay, tại cái nhà hàng tên gì đó dài quá không nhớ.

Dương thì tiếp tục lên xe ra về, còn Thi lại tất bật với công việc của mình. Nhưng chỉ 10 phút sau, trong lịch sử cuộc gọi của cô lại có thêm một số điện thoại nữa.

Chiều nay thầy thể dục có việc bận nên cậu có thể trốn tập thêm một bữa. Lăn tăn về nhà, phụ bà làm việc vặt. Tranh thủ tìm cho mình một bộ đồ thật đẹp, mà ngoảnh lại cũng chỉ vài cái áo thường quy mà thôi.

Đảo lại một hồi thì đồng hồ cũng điểm 5h, Dương cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ việc xách mông mà đi thôi. Bà nội lúc này từ trong bếp ra, thấy cháu mình lật đật từ cầu thang xuống, định cất lời thì bị dành trước.

"Bà ơi tối nay cho cháu đi ăn với đồng nghiệp nha, cháu hứa sẽ về sớm."

Gương mặt bà có chút nuối tiếc, lời định nói cũng buông, thay bằng lời khác:

"Ừ, nhớ cẩn thận nhé."

Cậu chạy lại ôm bà một cái xong xoay người đi ra phía cửa, chào thêm một cái rồi đi mất hút. Để lại người bà với tâm trạng cô sầu

"Hổm rầy sao nó cứ rời nhà vậy nhỉ?"

Nồi gà kho đang sôi lục đục trong bếp, hương tỏa ra nghi ngút, nhưng dường như chẳng còn ai thưởng thức nó nữa.

Nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi, Dương mới yên được thân. Nhưng cậu bây giờ không nhớ nổi tên của cái nhà hàng đó, may sao chị Thi có gửi địa chỉ cùng tên quán.

"Chú cho cháu đến cái quán đây nhá chú."

Tài xế đưa mắt nheo lại, nhìn kĩ cái địa chỉ, rồi bỗng ông nhìn cậu, gật đầu vài cái

"Trông cậu như vậy mà thượng lưu phết."

Dương ngơ ngác khó hiểu, bác tài xế nhìn vậy là biết cậu mới đi lần đầu, chắc được mời đi ăn. Thôi mà ông cũng không nghỉ nhiều, đạp ga thẳng tới nơi.

Gió thổi lồng lộng, ríu rắt qua kẽ tai của người con trai đứng như trời tròng. Đôi ngươi của cậu dường như hóa đá, bơ phờ nhìn cái nơi mình đi vào.

"Sao mà nó sang dữ dậy."

Nhà hàng Ocetias tọa lạc tại phía đông của thành phố, đối diện với biển cả. Với thiết kế sang trọng, pha chút cổ điển, gây ấn tượng với người nhìn ngay từ lúc đầu. Đặc biệt có tầng hai thiết kế vòm mở, có thể ngắm trực tiếp hoàng hôn xuống hay những đêm sao rực rỡ. Chất lượng món ăn thì miễn bàn, nơi đây tụ họp những cả những đầu bếp á âu chuyên nghiệp và blabla.

Đó là những thứ cậu đọc trên mạng trên đường tới đây. Bây giờ trông bằng mắt thật nó còn sang hơn nữa. Bước từng bước trên chiếc bậc tam cấp được lát đá nhẵn mịn, mở ra trước mắt cậu là một thế giới vô cùng quý tộc. Chẳng như những quán nhậu bình dân đời thường cậu hay thấy, không khí ở đây phải nói đúng một chữ: "Sang". Mọi người ai cũng khoát lên mình những bộ cánh thanh cao những nhã nhặn, ăn uống cũng rất thanh lịch. Có tiếng nhạc cổ điển từ những vị nhạc sĩ biểu diễn ở khán đài xa xa, tạo nên một bầu không khí trang trọng.

Dương mới vào đã thấy mình không đủ phẩm cách rồi, bỗng có tin nhắn của Thi: "Lên tầng hai nha". Cậu vội tìm lối đi lên. May sao có chị phục vụ thấy thằng nhóc lúng túng trong đám đông thì cũng làm lạ, ra tận nới giúp đỡ cậu.

Ngay khi vừa bước lên tầng hai, bầu không khí dường như khác hẳn. Ấn tượng đầu tiên đó chính là khoảng trời rộng như bất tận phía trên cậu, đêm nay sao thật đẹp. không gian trên đây được trang trí theo lối hiện đại và phóng khoáng hơn, có gió biển nhè nhẹ càng tạo cảm giác thoải mái. Đảo mắt một hồi thì cậu cũng thấy có cánh tay đang vẩy, là chị Thi. Dương nhanh chân đi đến, nhưng hình như còn ai đó thì phải.

-------------------

Ngay khi cậu em vừa tới, Thi liền thở phảo, cứ tưởng cậu bị lạc ở chốn rừng rú nào rồi. Hôm nay là một ngày khác đặc biệt, nên cô muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những người bạn của mình: Ánh Dương, ông quản gia và cả Ám Trung nữa.

"Dạ em xin lỗi em tới hơi muộn."

Thi chẳng để ý, cứ mời cậu ngồi xuống. Ông quản gia thấy Dương tới thì lòng cũng rất vui.

Còn cậu nhóc thì vẫn đang nhìn mọi thứ với ánh mắt trầm trồ, hôm nay ai cũng đẹp. Vân Thi hôm nay diện một bộ váy trông thanh tao cực, như thế này mà Vĩ gặp thì có nước theo đuổi bằng được. Người quản gia thì vẫn bộ vest thông thường. Những ngày hôm nay, dường như chiếm trọn điểm nhìn của cậu chính là cái tên đang ngồi đọc sách lặng thinh kia. Trông hắn như có cục nam châm vậy. Cả thân thể đều toát lên một thứ nam tính lạ thường, không biết vì dáng hắn đẹp hay bộ đồ đẹp hay cả hai cái đều đẹp nữa.

/Đẹp vầy thì ăn đứt mấy anh trai hàn rồi, còn đọc sách nữa/

Nhìn người ta rồi cũng phải nhìn lại mình, trông cậu ngố quá. Không có đủ tiền để mua mấy bộ cho lịch sự, chỉ mặc lên bộ mà cậu thấy ưng ý nhất trong nhà.

Thi nhìn thấy mặt cậu em có vẻ rầu rầu, tưởng rằng Dương đói bụng nên vội kêu phục vụ đem món ra. Trước đó cô chợt nhớ, lấy trong túi xách ra một phong thư được chuẩn bị tỉ mỉ, đi tới chỗ Dương.

"Hôm nay là đủ 1 tháng em làm việc rồi, nhận lấy công lao xứng đáng nhé."

Ánh Dương, một cậu bé vừa nghĩ tới tiền, giờ có nguyên cục tiền trước mắt. Cậu vui đến không tả nỗi, đứng dậy hai tay nhận lấy.

"Cảm ơn chị nhiều lắm."

Cậu cười lên như đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy. Và dường như ai đó cũng đang theo dõi mọi thứ, những khi cậu nhìn lại thì hắn cắm đầu đọc sách rồi. Ông quản gia đã thấy hết cái vụng ấy, không làm gì chỉ cười mỉm.

Không khí bây giờ ấm cúng hơn rồi, phục vụ cũng mang thức ăn đến. Mắt của Dương như được gột rửa, toàn là những đồ hảo hạng. Có điều nó không như trên tv, mỗi đĩa đều rất đầy đặn, không liêu xiêu vài lát.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, duy chỉ có ông quản gia vẫn đứng bên cạnh cậu chủ, không lay nữa bước. Điều đó làm Dương ngồi ăn cứ cảm thấy áy náy vô cùng, sau một hồi cậu quyết định

"Ông ơi, ông ngồi ăn với cháu đi, đừng đứng đấy nữa."

Nghe thế, ông quản gia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

"Không được cháu à, quản gia không thể ngồi cùng bàn với chủ của mình được."

Dương lúc này có chút bối rối, không biết xử sự ra sao. Thi thấy vậy cũng có nói thêm đôi lời

"Em ngồi ăn đi, ông ấy đã được đào tạo những việc này từ sớm, khó thay đổi lắm."

Lòng cậu có chút thất vọng, nghĩ rằng nếu 4 người cùng ăn thì sẽ đủ đầy hơn. Đưa ánh mắt bất lực nhìn ông đứng đó, bỗng đầu cậu nhóc nhảy ra một suy nghĩ

/Nếu như chủ cho phép thì vẫn được nhỉ?/

Đúng vậy, người có thể cho phép quản gia ngồi chính là cái tên ngồi đối diện. Nhưng cậu chẳng biết cách nào để nói với hắn, hay thậm chí mở lời. Nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, cậu chỉ ăn từng chút mà thôi.

Trung đang ngồi ăn, rất bình tĩnh. Có lẽ hắn chẳng để tâm tới việc mới xảy ra. Hắn đến đây cũng chỉ vì Vân Thi đã nài rằng hôm nay là ngày đặc biệt, và cũng do tối nay hắn không có lịch trình bận rộn. Cứ tưởng bữa ăn cứ như thế mà trôi qua thì bỗng, giác quan sát thủ của hắn nhạy lên, có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không ở đâu xa, mà từ chính người trước mặt. Đúng vậy, Dương cứ vừa ăn vừa nhìn hắn với con mắt đăm đăm, muốn cầu xin điều gì.

Bị ai đó nhìn chằm chằm đã là khó chịu lắm rồi, nay còn trong lúc ăn. Hắn thì không thể động thủ vì Dương chẳng có thù hằn gì với mình và giữa đám đông thế này. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì cái khó chịu cứ dày vò đến hết đêm mất. Chẳng còn cách nào cả

"Ông cứ ngồi xuống đi."

Ba con người còn lại giờ đi ngạc nhiên trước lời cho phép đó. Ông quản gia còn không tin vào tai mình

"Nhưng...nhưng... điều đó là không phải phép thưa cậu."

"Cứ ngồi theo lời cậu kia nói đi."

Giây phút ấy trái tim Ánh Dương dường như đã dao động.

/Hóa ra anh ta không tồi như mình nghĩ/

Chủ nhân đã nói đến 2 lần thì người theo phải tuân. Ông thôi nói mà kéo ghế ngồi. Thấy bầu không khí có phần ngượng ngạo, Thi liền bảo mọi người nâng ly chúc mừng ngày hôm nay. Tiếng cụng ly vang lên, trừ của hắn.

Sau đó thì mọi chuyện trở nên yên bình hơn. Dương, Thi cùng ông quản gia ngồi nói chuyện rôm rả. Trăng đã lên cao, nhẹ nhàng tỏa sáng xuống nơi những tiếng nói tụ họp. Chiếc đồng hồ nhỏ của quản gia điểm 9h tối. Đã đến lúc ra về.

Cả 4 người cùng bước ra sảnh trước tầng trệt. Vân Thi phải chào biệt trước vì cô đi xe máy.

"Tạm biệt mọi người, mai gặp lại"

Dương vẫy tay chào chị. Lúc này ông quản gia cũng phải xuống tầng hầm để lấy xe, cúi người rồi rời đi. Để lại hai con người hai thái cực đứng lặng im đó.

Cậu lấy điện thoại gọi cho bác tài xế lúc nãy

"Dạ alo, bác tới nhà hàng Ocetias đón cháu nha bác"

Chỉ nghe vài tiếng ừ rồi cúp máy. Thế là không khí tĩnh mịch này lại tiếp diễn. Dương thì đứng nhìn về phía biển xa, còn Trung thì vẫn đọc cuốn sách của mình. Có một cái hít sâu

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy"

Không có lời hồi đáp, cậu quay sang thì thấy hắn đang đeo tai nghe, mệt mỏi.

"Không có gì"

Vẫn nghe thấy, có điều hơi lệch sóng nên trả lời hơi chậm. Dương trong lòng bây giờ nhẹ tênh, nhắm mắt mà hưởng thụ gió biển.

"Anh là Ám Trung nhỉ, tui tên là Ánh Dương, nếu được thì rất vui được làm bạn."

Lần này vẫn không trả lời, mà hình như hắn cũng không nghe luôn. Thế là cậu bé Dương bị ăn nguyên quả bơ rồi tiễn về con sông quê luôn rồi. Cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ cho qua, may mà lúc này bác tài xế cũng tới, giải nguy cho cậu.

Lật đật chạy xuống, nhưng đời đâu như là mơ. Cái dây giày nó tuột ra tự bao giờ, kèm cái sàn gạch trơn, thế là một combo trượt ngã điêu luyện. Dương cứ thế bổ nhào xuống, tưởng là ăn cám rồi thì một cánh tay vươn ra bắt lấy tay cậu, là hắn. Khung cảnh cứ như trong mấy bộ phim ngôn tình ấy, theo kịch bản thì nam chính sẽ kéo nữ chính lên ôm vào lòng. Kết thúc êm đẹp.

Tuy nhiên, đời mà, đâu dễ dàng vậy. Ngay khi nắm lấy tay Trung thì Dương liền dùng sức để kéo người dậy, và chính giây phút đó cậu đã quên rằng bản thân có sức của một con trâu. Cậu thẳng tay kéo luôn cả người cứu mình lăn đụi đụi vài vòng xuống đất.

May chỉ có vài bậc nên chẳng đau thương gì. Dương nâng luôn người Ám Trung dậy, xin lỗi túi bụi.

"Không sao"

Hắn chỉ đứng đó phủi phủi cơ thể mình, nói đúng 2 từ. Còn cậu, lúc nãy bị bơ giờ ăn thêm quả tạ, ngượng không còn chỗ trốn nữa luôn. Quay người chạy vào trong xe taxi, phóng đi về nhà.

Trung bình tĩnh lại thì không thấy người đâu nữa rồi. Xe của ông quản gia cũng tới, đã đến lúc ra về. Nhưng dường như chân hắn va phải thứ gì đó, một chiếc chìa khóa cũ kĩ. Có vẻ như chủ nhân của nó vừa chạy khỏi đây thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro