Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại lên, những tia nắng xuyên thẳng vào cửa sổ, hắt thẳng lên khuôn mặt đang ngái ngủ của cậu. Sự chói chang đến khó chịu khiến cậu bừng tỉnh dậy. Tay chân vẫn còn hơi ê ẩm, cái mặt cậu đờ ra như mấy chén bánh bèo bán ế ngoài chợ vậy. Bỗng nghĩ tới thứ gì đó, cậu liền đưa tay lên sờ lên mặt.

"Thật hả trời"

Vết thương vẫn còn đó, một đường vạch ngang má phải, đã khô đi. Nó như minh chứng cho cái sự việc hãi hùng ngày hôm qua.

Dương vẫn không chịu rời giường, cậu nằm ấy, vắt tay lên trán nghĩ về chuyện tối qua. Sau khi về đến nhà, cậu vứt xe sang một bên rồi chạy vào, người lúc này đầy mồ hôi. Nghe thấy có tiếng động, bà liền biết là đứa cháu cưng của mình đã về.

"Về rồi đấy hả cháu? Vào nhanh chứ bà đã chuẩn bị cơm rồi đây nè, làm gì hôm nay về muộn vậy"

"Dạ cháu vào ngay đâ..."

Dương vừa định nói thật to rõ thì đã bị cái đau dội lại, vết thương khiến cậu không thể căng cơ mặt quá nhiều. Nghe tiếng bước chân của bà ngày càng gần, chắc hẳn là đang tiến ra đón. Lúc ấy, cậu bắt đầu hoảng loạn, sợ rằng bà sẽ thấy được cái dung nhan mĩ miều này, liền cuống cuồng lấy khẩu trang đeo vào. Vừa mới đưa lên thì bà đã xuất hiện, dọa cậu quéo hết cả người.

"Trong nhà rồi mà còn đeo khẩu trang, tháo đưa đây bà giặt cho"

*Khụ khụ* "Dạ thôi bà cháu..*Hắt xì* không sao đâu, bà đừng đến đây kẻo lây cảm" *Khụ khụ*

Bà ngẩng người ngạc nhiên, mới sáng nay thì Dương vẫn rất khỏe khoắn, trông chẳng có gì bất ổn cả.

/Chắc là lại uống nhiều nước đá lạnh đây/

Còn cậu, mặc kệ cái khuôn mặt tỏ ra không tin của bà, cứ ôm mặt vừa ho vừa chạy lên lầu, trong lòng thì không ngừng xin lỗi người bà yêu dấu của mình.

Đóng nhẹ nhàng cánh cửa phòng mình lại, cậu mới yên tâm tháo khẩu trang xuống, thở phào một hơi. Vứt hết đồ đạc trên bàn học, cậu tiến vào nhà vệ sinh để quan sát rõ hơn vết thương. Nó trông cũng không sâu mấy, nhưng mà chắc chắn sẽ cần thời gian để lành lại hoàn toàn. Đó là còn chưa tính việc nó có thể để lại sẹo. Cậu rầu rĩ ôm mặt ngồi xuống đất

"Trời ơi tui còn chưa có bạn gái mà giờ vầy ai thèm trời"

Bỗng bà gọi vọng lên từ dưới nhà

"Cháu xuống ăn cơm nhanh này"

"Dạ để một lát cháu ăn, bà đi nghỉ trước đi"

Cậu lo rằng nếu để bà biết bà sẽ tra hỏi như hỏi cung cậu về cái vết này, và quan trọng hơn nó sẽ làm bà lo rất nhiều. Chẳng buồn nghĩ nữa, cậu vào tắm cho sạch sẽ trước đã. Trong đầu lúc này lại hiện lên khung cảnh ban nãy, tiếng súng nó vẫn cứ ong óc trong đầu. Tưởng tượng cái cảnh có một cái như vậy chỉa vào người cậu thì chắc đứng hình mất 5 giây rồi sau đó mất hình luôn.

Xong xuôi mọi thứ, Dương thận trọng từng bước xuống lầu. Cậu vẫn đeo chiếc khẩu trang ấy, người vẫn còn hơi run. May là bà đã về phòng, cậu mới yên thân mà tiến vào phòng bếp để kiếm gì đó bỏ bụng chứ cả ngày nay toàn đánh với chả đấm khiến cậu rụng rời hết rồi. Trên chiếc bàn nhỏ xinh, một mâm cơm giản dị nhưng đầy đủ đã được chuẩn bị sẵn, nào là rau muống xào, thịt kho và cả canh cá. Đưa mắt sang một bên, có một cái chén nhỏ đựng vài thức gì đó kèm một dòng ghi chú trên giấy đính kèm

Ghi chú:" Nhớ ăn cơm đi nha, còn đây là thuốc cảm bà chuẩn bị cho đấy, ăn rồi mới uống kẻo đau dạ dày"

Bà vẫn luôn vậy, vẫn hiền từ và yêu thương cậu biết bao.

/Cháu có lỗi với bà nhiều lắm/

Cậu ngồi xuống bàn, tâm quặng lại, nghĩ rằng trước giờ mình chẳng làm được tích sự gì cho bà. Chỉ toàn ăn bám rồi để bà đi bán hoa cực nhọc. Một luồng cảm xúc nhẹ nhàng chạm đến trái tim cậu, cậu đã khóc. Những giọt nước mắt rơi trên mặt bàn, mắt cậu đỏ hoe. Lòng thì vẫn tự trách vậy. Thật vô dụng làm sao. Với cái sức mạnh này nhưng lại không thể đỡ đần cho người bà ốm yếu. Dù sao cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, tâm hồn vẫn còn non dại lắm.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng bà lại gọi cậu

"Dậy chưa"

"Dạ cháu xuống liền"

Hôm nay Dương có hẹn với Vĩ là sẽ đi mua sắm một số đồ dưới trung tâm thành phố. Cho nên lấy đó làm cớ, thay xong đồ, cậu chạy xuống chào bà rồi phóng thật nhanh đi

"Thưa bà cháu đi việc chút nha"

"Thế còn đồ ăn sáng thì sao?"- Bà hỏi

"Cháu sẽ tự mua ăn bà đừng lo."

Cậu vẫn giữ đinh đinh cái khẩu trang cho tới khi ra khỏi nhà mới dám cởi xuống. Vết thương đã được cậu sơ cứu chuẩn và dán lên bằng một miếng băng cá nhân lớn, trông cũng chẳng đến nỗi.

/Tối thì chạy vào, sáng thì chạy ra,hài thật/

Vừa dắt chiếc xe đạp thân yêu ra thì cùng lúc thằng bạn cũng đã tới.

"Nay sớm thế Dương, tưởng phải vào kêu mày nữa"

Cậu chỉ vỗ vai bạn mình. Hai người cứ thế đạp xe băng băng hướng về thành phố ở phía trước.

Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết chan hòa, mọi người đang tập trung làm những công việc hằng ngày của mình. Những đứa trẻ đang đùa nghịch ở công viên, cô bán hoa đang tươi cười giới thiệu cho khách,...Tất cả đều tạo nên nhịp sống sinh động. Vĩ kéo Dương dạo khắp các cửa hàng lớn nhỏ trong thành phố, được như vậy là vì gia đình Vĩ cũng thuộc dạng khá giả và trước khi đi thì anh chàng này đã xin mẹ mình một ít tiền rồi. Còn về phần Dương thì cậu đâu được như vậy, nhà thì còn đang bất ổn về chuyện tiền nong, bà lại còn đi làm nên cậu chẳng dám nói lời nào, còn chẳng dám tiêu tiền bậy bạ.

Như đi guốc trong bụng bạn, Vĩ trấn an cậu đừng có nề hà chuyện tiền bạc

"Hôm nay tao bao mày 1 thứ cứ mua đi"

Nói vậy thôi chứ ai dám mua gì đắt đâu. Hai người cứ dạo qua nơi bán dụng cụ thể thao, học tập, dày dép,...Nhưng dường như chẳng có thứ gì vừa ý Dương cả. Cậu giống như chỉ đi ngắm nhìn mọi thứ vậy Vĩ thì cũng chịu thôi, chỉ biết đi bên cạnh và chờ đợi. Lâu lâu lại dúi vào tay thằng bạn vài món linh tinh. Từng chiếc xe đạp cứ lướt qua những con đường nhộn nhịp, mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau. Bỗng một thứ gì đó vừa thoảng qua tai của Dương, cậu liền nhón người lên xem thì phát hiện một đứa trẻ đang đứng khóc giữa phố.

"Hình như tao nghe thấy tiếng khóc trẻ em, để đi xem sao"- Dương

"Nhưng mà có gì lạ đâu mà mày phải đi coi, êy"- Vĩ

Một đứa nhóc đứng giữa phố khóc, dường như người thân của nó không ở bên. Mọi người có thử dỗ dành nhưng chỉ khiến nó khóc to hơn mà thôi. Hãy xem cậu bạn của chúng ta dỗ dành nó như thế nào

==Chuyển cảnh==

Ngay tại trụ sở sát thủ lúc này, Trung cũng đã thức dậy sau cơn mê ngủ. Cả người đều đau nhức, đầu cứ choang choáng khó chịu. Thấy rằng mình đang ở cái nơi trị thương này thì cũng có phần đỡ căng thẳng. Hắn chống tay lên trán nghĩ về chuyện tối qua. Những hình ảnh mờ nhạt về trận đấu thảm hại đó, hắn đã thua, và lại được một người qua đường cứu giúp. Một thằng nhóc sinh viên.

/Thật thảm hại/

Thấy cậu chủ đã thức, ông quản gia đã yên tâm rồi. Ông đã ngồi đó trông hắn từ tối qua đến giờ, người ông cũng đã thấm mệt. Còn bà Thi thì đã vào phòng riêng ngủ từ tám đời.

"Ngài đã dậy rồi nhưng chắc còn chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ ngơi đi"

Hắn vẫn ngồi thơ thẩn ở trên giường, chẳng buồn nói chuyện. Ông quản gia cũng hiểu rằng một người như hắn mà được ai đó cứu giúp thì thật là chuyện khó tin, và chắc hẳn nó cũng làm tên nhóc này thất vọng vài phần

"Ngài cứ nghỉ ngơi đi, tôi nhận được thông báo là chiều nay sẽ có một cuộc họp thường niên. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị trên bàn, xin phép"

Ông quản gia vừa dứt lời thì xoay người đi làm này làm kia, để lại Trung ngồi đấy một mình, đơn độc. Kể ra thì chẳng có ai quan tâm đến hắn mỗi lần bị thương như này, chỉ có 2 người kia. Cuộc sống của hắn cứ như vậy bị chôn vùi trong cô độc, bạn bè không thấy một người, gia đình thì...Hắn bước xuống giường, rảo bước quanh căn phòng, mở cửa bước ra khu vườn nhỏ của Vân Thi ở phía sau. Mọi vật đang sinh sôi nảy nở dưới ánh mặt trời, tất cả đều mang lên mình sắc thái tích cực. Chỉ có hắn vẫn dậm chân như vậy, chẳng có mục tiêu để phấn đấu, chẳng có ai để nương tựa vào. Cảm nhận rằng bản thân mình chỉ là một vũng nước đọng nhạt nhòa sau cơn mưa, khi tan biến thì chẳng ai biết, và cũng không để lại điều gì trên đời này cả.

Về phần ông quản gia, dù biết không nên để cậu chủ ở lại như vậy nhưng...Cửa hàng thịt ông hay mua đang giảm giá 30%, điều mà là ước ao của những người đi chợ, nó khiến ông phải nhanh chân chạy ra để mua về nấu cho cậu chủ của mình. Vì từ nơi này ra trung tâm thành phố cũng không xa lắm nên ông quyết định bắt xe ôm đi vậy. Chỉ 10 phút thì đã đến nơi. Cái khung cảnh yên bình này luôn khiến ông cảm thấy nhẹ lòng. Thấy hình ảnh người dân đang sinh hoạt, ông cũng tự hỏi rằng nếu như mình cũng có gia đình, có con cháu thì sẽ như thế nào. Cuộc đời ông khi được chọn để phục vụ cho cậu chủ thì chắc hẳn sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Với lại nếu ông đi thì ai lo cho hắn đây, nhìn vậy thôi chứ nếu không có ông thì chắc hắn chỉ biết đi ăn tiệm sống qua ngày. Càng nghĩ càng rầu não thôi, ông nhanh chóng tìm đến quán thịt ruột của mình, cùng lúc ấy thì cũng thấy có đứa trẻ đang khóc trên đường và cả 1 cậu thanh niên đang đạp xe tới nữa. Nhưng hình như trông cậu ta quen quen.

==Chuyển==

Dương đạp xe chạy tới thì đúng như cậu đoán, dường như cậu nhóc kia đang lạc mẹ. Cậu cứ khóc toáng lên, người lớn đứng bên muốn giúp nhưng động vào thì nhóc ta lại dãy nãy không chịu. Nhiều người vô tâm cũng bỏ đi, cứ mặc kệ cậu đứng đó khóc.

(P/S: là tui thì tui dô quánh nó lòi l ròi)

Thấy rằng cách dỗ trực tiếp không được, đầu Dương liền nhảy số và cậu đã nghĩ ra liền một ý kiến. Chạy lại ngay hàng đồ chơi trẻ em bên cạnh mua một chiếc mặt nạ siêu nhân cùng một chiếc huy hiệu sáng chói, và đây chắc hẳn là món đồ đầu tiên cậu mua hôm nay. Cậu liền đeo nó vào, đi đến bên cạnh cậu bé kia và gằn giọng:

"Này hỡi tên con người đang đứng khóc kia, muốn bảo vệ hòa bình thế giới thì ta phải mạnh mẽ lên"

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn cái thằng nhóc trước mặt đang làm trò hề gì vậy. Có người đã bật cười, người thì bảo nếu được thì cậu ẳm thằng nhỏ kia đi tìm bố mẹ nó đi. Vĩ đứng ngoài cũng muối mặt dùm cậu, nhưng dù vậy vẫn cố gắng bảo mọi người trật tự lại. còn Dương thì chẳng để ý gì đến ngoại cảnh, thứ cậu quan tâm là nhóc kia dường như đã nín khóc và đang chăm chú nhìn cậu.

"Ngươi có muốn cùng ta bảo vệ thế giới không nào"

Nói dứt câu, Dương lấy ra chiếc huy hiệu siêu nhân mới mua, đưa trước mặt cậu bé. Chiếc huy hiệu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, như là nó có vầng hào quang chính nghĩa giống trong phim vậy.Nhóc con liền bị thu hút bởi thứ đồ chơi đó, liền hưởng ứng với cậu

"Dạ vâng tui sẽ cố gắng thưa siêu nhân hòa bình"

Bầu không khí bây giờ dường như tươi tắn hơn hẳn, tiếng khóc đã mất đi thay vào đó là sự vui vẻ của một fan siêu nhân. Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến hết thì trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ cái cậu trai trẻ trước mặt. Vĩ đứng đó cũng thầm thán phục cậu bạn của mình

/Lúc nào mày cũng biết cách xoa dịu mọi thứ nhỉ/

Dương lúc này nhẹ nhàng đeo chiếc huy hiệu lên áo cho cậu nhóc kia, cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống và tặng luôn cho nhóc

"Này tặng em đấy, giờ mình đi tìm mẹ nha"

Cậu nở 1 nụ cười nhẹ với thằng bé, ẳm nó lên và đi về phía trạm cảnh sát khu vực. Nhỏ lúc này đang nghĩ rằng siêu nhân quả là người tốt, thật không sai khi thần tượng mà.

Mọi việc xảy ra nãy giờ đều lọt vào mắt ông quản gia. Ông nghĩ rằng làm sao trên đời lại có một chàng trai mang đầy năng lượng tích cực như vậy. Nhưng nhìn vết thương trên mặt cậu lại gợi cho ông về người đã giúp đỡ tối qua. Chẳng lẻ nào chính là cậu nhóc này chăng

/Có lẽ chính là cậu rồi, hi vọng chúng ta có duyên sẽ gặp lại/

"Này ông bác có mua không thế, sao cứ đứng nhìn ai vậy"

Chủ hàng thịt hối thúc người quản gia, ông cũng nhanh chóng chọn lựa loại ngon rồi ra về. Trong lòng hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cậu kia để tỏ lòng biết ơn.

Về phần Dương và Vĩ, hai người sau một hồi cũng đến được trạm cảnh sát gần đó. Lúc này trong đồn có một người phụ nữ đang khóc bù lu bù loa lên đòi cảnh sát tìm con thì bỗng nghe một tiếng gọi thân thuộc

"Mẹ ơi con đói"

Xoay người lại cô chợt nhận ngay chính là con trai mình, vội chạy lại ôm chầm lấy con và thốt lên câu xin lỗi. Đứa nhỏ cũng dang tay ôm lấy mẹ và như đang dỗ dành mẹ mình. Cảnh tượng này như chạm vào nỗi đau của Dương, vì cậu không có mẹ. Cậu sống với bà từ nhỏ nên với cậu bà là tất cả. Nhưng ấp ủ trong lòng bấy lâu luôn là cảm giác được ba mẹ ôm vào lòng, được mẹ ngân nga khúc ru ngày hạ. Cậu cứ nhìn mãi cái khung cảnh ấy, cứ như thể nó đang chữa lành một phần bên trong cậu.

Người phụ nữ biết rằng con mình được hai cậu trẻ phía sau đưa về, vội đứng lên và nắm lấy tay của Dương.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi chẳng biết phải đền đáp như thế nào mới hết"

"Dạ thôi không sao, chị nhớ đừng để cháu nó đi lạc nữa là được"

Bỗng người phụ nữ rút trong túi ra mấy tờ 100k nhét vào tay cậu, mong cậu nhận như là quà cảm ơn. Cậu liền từ chối vì chẳng đáng là bao. Hai người cứ đùng đẩy như vậy

"Cậu nhận đi"

"Dạ thôi mà"

Cứ như thể là đang dành giật điều gì, người này đẩy người kia đưa. Cuối cùng thì cậu lại bất cẩn để rơi vài tờ tiền, rồi 1 cơn gió lại thổi nó vào một con hẻm nhỏ.

"Dạ em xin lỗi để em đi nhặt lại"

Cậu chạy nhanh vào con hẻm trước khi nó bay quá xa. Dường như số phận nó cứ trêu đùa cậu, mỗi lần cậu cuối xuống chụp lấy thì gió nó lại đẩy lên. Phải mất một lúc cậu mới nắm chặt được thì

*Bạch* "Cái quể gì vậy trời"

Một tờ giấy gì đó bay đập vào mặt Dương khiến cậu mém nữa té nhào. Một tờ giấy tuyển việc làm kì lạ. Bên trong có ghi những yêu cầu cũng như vị trí việc làm, nhưng lại chẳng để số điện thoại hay phương thức liên lạc nào cụ thể cả. Với lại cái công ty này cậu cũng chưa thấy qua bao giờ, ngay cả trên ti vi hay báo chí. Lướt tới phần công việc thì biết rằng họ tuyển nhân viên vệ sinh bán thời gian, khá là phù hợp cho người như cậu. Tuy nhiên dừng khoảng chừng là 2 giây, mắt cậu như sáng rực lên khi nhìn đến dòng lương tháng

"Chỉ cần làm đủ 300 giờ mỗi tháng sẽ nhận được 10 triệu"

/Cái gì cơ, chỉ làm nhân viên vệ sinh mà được nhiều như vậy ư/

Cậu như vớ được một mỏ vàng trước mắt, vui đến độ nhảy cẩng lên. Nếu mà chăm chỉ thì sau này cậu với bà sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn rồi. Gom tờ giấy đó vào trong túi quần, Dương chạy nhanh ra bên ngoài, đưa lại mấy tờ tiền đó cho người phụ nữ.

"Chị giữ lấy mau đồ ăn cho thằng cu đi, em có việc bận rồi, chào chị nha"

Gương mặt cậu háo hức kéo tay Vĩ ra về, lòng chỉ mong sớm sớm đến nhận việc. Thế là quyết chiều nay đi luôn cho nóng.

-2h chiều cùng ngày-

Dương đã sẵn sàng cho công cuộc làm giàu của mình. Cậu bắt đầu dò vị trí của cái công ty bí hiểm đó, sau một hồi luồn lách thì cũng tới nơi. Bề ngoài trông chỉ là một tòa nhà cao cỡ 5 tầng, không qua lớn, khá ảm đạm. Lấy hết can đảm cậu bước vào trong thì đối mặt với cậu là một chị gái khá xinh đẹp, dường như cô là tiếp tân thì phải.

"Dạ em chào chị, hôm nay em đến để nhận việc làm nhân viên vệ sinh ạ"

"Chào em, em chắc hẳn mới chỉ là sinh viên thôi nhỉ, phòng dụng cụ ở đằng kia, nhiệm vụ của em là vệ sinh tầng 2, 3, 4. Xong việc thì báo chị kiểm tra nha"

"Vâng"

Nói đoạn, cô liền đeo cho cậu một tấm thẻ nhân viên đặc biệt. Tạm biệt chị tiếp tân, cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ về cái nơi này. Trông nó vừa giống mà cũng không giống một công ty thật sự. Chẳng có lấy một cái bảng quảng cáo sản phẩm hay logo thương hiệu. Nhân viên cũng chẳng thấy bóng ai, chắc tại do ngày nghỉ hay sao đó. Nhưng thôi chuyện đó không quan trọng bằng việc tập trung làm và lãnh tiền thôi. Lấy dụng cụ cần thiết ra và bắt đầu làm việc. Với cái sức khỏe của cậu thì dường như mọi thứ khá suông sẻ, lau lau chùi chùi, từ hành lang đến trong phòng. Để cho bớt nhàm chán thì cậu đeo lên chiếc tai nghe nhỏ của mình và ngân nga theo bài hát. Giọng hát của cậu dường như đã lan tỏa đến các hành lang trống trải, khiến chúng trở nên tươi sáng hơn. Hòa với một vài tia nắng chiều, cậu đã mang lại sự sống cho nơi đây.

Nhưng điều đó dường như chẳng thể lan tỏa đến một căng phòng cuối dãy. Bên trong chứa một bầu không khí chẳng thể nào trầm lắng hơn giữa những con người vô cảm với nhau, có cả Ám Trung. Hắn ngồi im bặt trên chiếc ghế của mình, tai chẳng thể nghe lọt được những thứ gì xung quanh. Tên thủ lĩnh thì đang tổng kết lại những gì đã làm được trong quý vừa qua, kể tên những nhiệm vụ khó khăn đã được giải quyết nhờ một vài người xuất sắc trong đây. Hắn thì vượt lên dẫn đầu với 20 nhiệm vụ, trong đó có hơn 10 cái loại khó. Chuyện này thì đã quá bình thường rồi nên chẳng ai quan tâm gì. Có một điểm đáng chú ý là dạo này tần suất gián điệp xuất hiện hay một vài thành phần chống lại tổ chức ngày càng tăng, nhưng cũng chỉ la một cái gai nhỏ trong mắt những kẻ ngồi đây, những kẻ có thể lấy đi sinh mạng người khác một cách rất dễ dàng.

Ánh Dương của chúng ta thì vẫn đang đam mê công việc của mình. Chỉ một thoáng thôi mà cậu đã hoàn thành gần hết. Lau đi chút mồ hôi trên trán, cậu lại nghĩ về cuộc sống sau này với bà, sẽ có đủ tiền để đóng học phí, tiền điện nước, mua đồ dùng,...Tất thảy đều trở nên dễ dàng. Đột nhiên cậu chú ý đến căn phòng cuối dãy kia, hình như là cái cuối cùng cần phải dọn.

"Nhanh tay lên nào, rồi còn phải về sớm nữa chứ"

Cậu cứ như vậy mà đung đưa cây chổi lau sàn, từ từ tiến đến đó. Miệng thì vẫn hát vì nãy giờ trong suy nghĩ của cậu thì nhân viên nghỉ làm hết rồi nên cứ thoải mái. Cậu vươn tay đẩy cánh cửa trước mặt ra, mặt thì vẫn cúi nhìn dưới đất, mắt nhắm lại để cảm nhận bài hát ruột của mình. Tay cậu cứ thoăn thoắt lau qua lau lại, thỉnh thoảng nhún nhún theo nhịp bài, có khi lại lên nốt cao sáng rõ. Bỗng tự nhiên cái cán chổi lau đụng vào một cái ghế khiến cậu phải đưa tay đẩy nó ra, vừa ngẩng đầu lên vừa làu bàu

"Ghế gủng gì mà để đầy thế này, haizz"

Khi vừa thốt lên câu đó xong thì Dương phải hối hận rồi, hối hận vì đã thốt ra câu nói lúc nãy, hối hận vì đã bước vào căn phòng này. Một cặp mắt sắt như dao lam đang nhìn chằm chằm vào cậu, mà chẳng phải 1 thôi đâu, cả hơn 20 cặp như vậy. Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu nhóc, tâm trí hối thúc cậu hãy chạy ngay đi trước khi bị đem lên dĩa 7 món. Cậu cũng không dám thở mạnh, sợ tranh oxi với đám người phía trước. Nếu chỉ là một cuộc họp bình thường thì cậu đã chẳng như vậy, đằng này nó mang một thứ sát khí như có thể nuốt trọn 1 con voi vậy. Có tên mặt mày bặm trợn trông rất kinh sợ.

Chưa kịp để ai phản ứng gì lại, lưng của câu đã tự động gập 90 độ so với mặt đất và bắt đầu đọc rap:

"Xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi, tôi xin lỗi...n lần"

Vừa nói, vừa cúi, vừa lùi ra sau cánh cửa. Cậu chỉ mong mình còn đủ lành lặn để về húp cháo với bà. Nhưng mọi thứ không lố như cậu nghĩ, ra khỏi phòng chẳng thấy ai gọi lại. Được nước cậu cong chân chạy luôn về tầng trệt. Đám người trong phòng dường như cũng chả quan tâm gì đến thằng nhóc vừa rồi, vì trông nó chẳng toát lên cái vẻ sát thủ hay gián điệp gì cả, chỉ là một đứa búng ra sữa mà thôi. Với lại họ đã thấy tấm thẻ nhân viên đặc biệt thì cũng đủ hiểu rồi. Tuy nhiên Trung lại chẳng nghĩ vậy, vừa rồi khi cậu nhóc kia gập người tạ lỗi thì sợi dây chuyền của cậu ta đã rơi ra, mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa có những hoa văn trông rất quen thuộc, nó dường như gợi cho hắn điều gì đó trong quá khứ. Trẻ con...người dân...làng mạc... và lửa. Chúng cứ đảo lộn trong tâm trí hắn. Và dường như chẳng phải duy nhất một mình hắn trong căn phòng này là người có kí ức về mấy đường hoa văn ấy.

Dương sau khi cong giò đi trả mọi thứ về vị trí ban đầu, chạy đến bên quầy tiếp tân báo việc. Cậu thở hồng hộc như mới thi chạy marathon về. Chị tiếp tân dường như cũng đã hiểu được điều gì đó bật cười

"Chết cha chị quên dặn em đừng vào cái phòng đó, có 1 lũ người hầm hố đang bàn mấy cái chuyện chẳng ra gì"

"Dạ...e...làm xong rồi á chị, em cũng tưởng mình bị lên thớt rồi cơ"

"Trông vậy mà em may ghê he, mà tới giờ chị vẫn chưa biết tên em đấy"

"Tên em là Ánh Dương, thế còn chị?"

"Gọi chị là Vân Thi nha, thôi em về đi"

"Bye chị nha, bữa sau gặp lại"

Dương cười với người con gái trước mặt, dường như cậu lại có thêm một người bạn nữa. Hôm nay tuy hơi đuối nhưng cũng khá là vui. Cậu tung tăng dắt chiếc xe đạp của mình quay về.

Thi vẫn cứ nhìn theo cậu, cho rằng thằng này cũng gọi là cam đảm đấy chứ, bị hù nhưng vậy vẫn hẹn lần sau đi làm.

"Nhóc cũng được đấy, và cả cái nụ cười đó nữa"

Nó khiến cô nhớ về mẹ mình, một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu bậc nhất thế gian nhưng lại chịu cái số phận đau khổ đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro