Nhớ hay không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lila

Disclaimer: fic này không thuộc về mk

Summary :

Nếu không phải là nhớ... thì chỉ có thể là... không thể quên.

Hắn mở mắt.

Trắng.

Trần nhà trắng xóa, bốn bức tường cũng trắng. Một gương mặt trắng nhợt với một đôi mắt nâu dịu dàng và ánh nhìn lo âu.

Và ký ức... cũng chỉ là một màu trắng.

Một tuần hắn sống trong màu trắng.

Phải, bệnh viện đương nhiên có màu trắng.

Người con gái hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy cũng có màu trắng. Làn da trắng xanh, dáng người gầy yếu, thoạt nhìn mong manh vô cùng. Nhưng hắn biết, cô là một người mạnh mẽ và kiên cường. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của cô nói lên điều ấy.

Cô tên là Hermione, hắn nghe thấy bạn bè của cô gọi cô như thế. Nhưng hắn gọi cô là W. Hắn lờ mờ nhận ra bạn bè cô không ưa hắn. Hắn mặc kệ.

Ký ức của hắn trắng xóa.

Hắn quên hầu hết mọi điều, quên đi bản thân, quên đi cô, nhưng hắn vẫn nhớ mình là một phù thủy.

Từ khi tỉnh lại, W là người duy nhất ở bên cạnh hắn. Không bạn bè, không người thân, W bảo cô không phải bạn hắn. Cô cũng không chịu nói cho hắn biết cô là ai và bọn họ là gì của nhau.

Hắn không quan tâm đến việc không ai đến thăm hắn trừ W. Chỉ cô là đủ. Bởi chỉ mình cô cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp và bình yên. Hắn không biết quan hệ của họ là gì, nhưng với hắn, cô thật sự rất thân quen, thân thuộc như một phần máu thịt, hiện hữu trong từng tế bào của hắn.

Hắn dùng hầu hết thời gian của một ngày vào việc ngắm cô, hi vọng có thể gợi lại một chút kỉ niệm đang nằm trong một xó xỉnh nào đó của não hắn. Chỉ tiếc, dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhớ ra.

W có nụ cười của nắng, không lấp lánh như nắng hạ, không ngọt ngào như nắng thu, không úa tàn như nắng đông, và cũng chẳng tươi tắn như nắng xuân. Nắng của cô có màu trắng, là thứ nắng thủy tinh trong suốt của một ngày giao mùa.

Và hắn biết, hắn yêu nụ cười của cô.

Một tháng, hắn tiếp tục bị màu trắng nhấn chìm.

Hắn chưa được ra viện, và bệnh viện thì đương nhiên chỉ có màu trắng.

Ký ức vẫn chỉ là một màu trắng.

Hắn không thể nhớ thêm được bất kỳ điều gì. Hắn biết được hắn là Draco Malfoy – một Tử Thần Thực Tử, sau buổi nói chuyện "nghiêm túc và thẳng thắn" với Harry Potter và Ron Weasley. Đương nhiên hắn cũng được hai thằng đầu óc bã đậu đó "khai sáng" cho biết rằng cô là Hermione Granger. Điều quan trọng nhất, hiểu theo một cách nào đó, cô và hắn là kẻ thù của nhau.

Hắn tự nhủ thù hận... cũng là một loại cảm xúc đặc biệt. Nếu không muốn nói, đó chỉ là một thứ tình cảm khác của yêu.

Hắn không nói bất kỳ điều gì với W, và cư xử bình thường như trước đây. Chỉ là, giờ thì không phải "hầu hết", mà toàn bộ thời gian trong ngày, hắn dùng để ngắm cô. Không phải vì hắn muốn gợi lại kỉ niệm, mà là vì hắn thích việc đó.

Cô mệt mỏi ngủ gục bên giường bệnh, nhưng tay vẫn nắm tay hắn rất chặt; cô đi dạo với hắn, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, hai bàn tay đan vào nhau; cô hờn dỗi, cô tức giận, bàn tay mềm mại ấy vẫn không quên dém lại chăn cho hắn, hay lén vuốt ve gương mặt hắn mỗi khi cô tưởng hắn đã ngủ.

Và hắn nhận ra, hắn yêu bàn tay cô. Bàn tay trắng xanh gầy yếu.

Cuối cùng hắn cũng được xuất viện sau ba tháng.

Ngày hắn bước ra thế giới bên ngoài, hắn tự hỏi phải chăng thế giới của hắn cũng là một màu trắng?

Tuyết phủ trắng xóa vạn vật. Trên trời trắng, dưới đất trắng, và nụ cười của W cũng trắng.

W mỉm cười đưa hắn về nhà cô, tuyên bố rằng hắn phải làm giúp việc cho cô, vì cô đã trả toàn bộ viện phí cho hắn. Hắn nhíu mày suy nghĩ, rồi bình thản gật đầu.

Mang tiếng là giúp việc, nhưng một tuần đầu, hầu hết mọi việc vẫn là cô làm, bởi hắn không biết sử dụng đồ của Muggle. Nhưng chỉ một tuần sau, cô mắt tròn mắt dẹt khi thấy nhà cửa sạch bóng, gọn gang tinh tươm và lúc nào cũng có một bàn thức ăn nóng hổi.

Hắn ở nhà, cố gắng học lại tất cả mọi thứ, nhưng không cố gắng tìm lại ký ức đã mất.

Đêm, cô rúc đầu vào ngực hắn hỏi tại sao, hắn bảo, bởi hắn đã vừa lòng với hiện tại.

Cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Hắn thở dài, đưa tay vuốt mái tóc nâu xù của cô, những lời nói của Potter vẫn ám ảnh hắn. Hắn sợ, sợ rằng nếu nhớ lại, hắn sẽ không thể ở bên cạnh cô được nữa.

Nửa năm, hắn và cô lặng lẽ sống trong một mối qua hệ nhập nhằng, không rõ ràng.

Bạn bè cô khó chịu, chất vấn hai người. Cô cãi nhau với họ, lao vào vòng tay hắn, nhưng câm lặng.

Hắn nghe tim mình vỡ nát.

Dịu dàng hôn lên môi cô, hắn thì thầm ba từ ngọt ngào: "W, anh yêu em"

Cô ngỡ ngàng, giật bắn người hỏi dồn, nghi ngờ hắn đã nhớ lại tất cả, bởi W là biệt danh hắn đặt cho cô trước đây.

Hắn lắc đầu, bảo rằng W là White (trắng), là màu sắc đầu tiên và duy nhất hắn thấy khi tỉnh lại, và cũng là cả thế giới của hắn.

Cô hỏi hắn, liệu bọn họ có thể sống với nhau mãi mãi thế này được không?

Hắn lắc đầu. Trước ánh nhìn hoang mang và đau đớn của cô, hắn cười khẽ, rất đỗi dịu dàng khiến cô ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Anh sẽ đi làm nuôi em, không để em phải vất vả. Và chúng ta sẽ kết hôn, tất nhiên là nếu em đồng ý."

Cô vỡ òa trong hạnh phúc, rướn người hôn lên môi hắn.

Một nụ hôn mà họ đều đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng một nụ hôn là chưa đủ.

Sâu hơn, say đắm hơn, nồng nàn hơn...

Một năm trôi qua nhanh chóng, hắn đã thực hiện được lời hứa của mình.

Hắn đi làm tại bệnh viện Thánh Mungo, thời gian qua đi, quá khứ của hắn cũng dần trôi vào quên lãng. Giờ thì mọi người biết đến một lương y Draco Malfoy nhiều hơn một công tử Draco Malfoy trước đây. Tuy hắn được nhận lại các tài sản từ thái ấp Malfoy, nhưng hắn không động đến.

Hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, làm mọi việc bằng chính bản thân mình, để có thể cho cô thấy hắn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô gái hắn yêu.

Ký ức của hắn không còn trắng xóa, bởi hắn và cô đã lấp đầy nó bằng những kỉ niệm của hai người. Ngọt ngào có, hờn dỗi có, vui vẻ có, đau buồn có, và cả ghen tuông, nhưng tình yêu chỉ càng nhiều thêm theo ngày tháng.

Thu về, hắn và cô về lại Hogwart. Họ lang thang khắp mọi nơi, nghe tiếng lá khô vỡ lạo xạo dưới chân, nghe trong gió bài ca về chuyện tình ngang trái và cay đắng của một nam sinh Slytherin và một nữ sinh Gryffindor,... và nghe trái tim hòa chung một nhịp đập. Hắn nhắm mắt, Hogwart thân thương đến lạ. Bóng hình ai đó mỉm cười với hắn, nụ cười trong vắt như nắng. Mở choàng mắt, cô đang nhìn hắn ấm áp, khóe môi còn đọng lại nụ cười màu nắng.

Đông tới, hắn ôm chặt cô trong vòng tay của mình, sợ màu trắng của hắn sẽ hòa tan vào sắc trắng của tuyết ngoài cửa sổ. Ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở giây phút này, để hắn biết rằng cô vẫn luôn ở đây, và chỉ cần mở mắt ra, hắn có thể nhìn thấy thế giới của mình.

Xuân trở lại. Thảm cỏ xanh mướt, hắn gối đầu lên đùi cô, ngẩng đầu ngắm nhìn trời xanh cao vời vợi. Cô luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mại của hắn, và khe khẽ ngâm nga một bài hát ru cổ xưa. Trong giấc mơ, thấp thoáng mái tóc nâu xù và mùi hương của mùa xuân, người con gái gọi tên hắn trìu mến: Draco. W cúi đầu thì thầm bên tai hắn, mái tóc cô cọ qua mặt hắn, thoang thoảng mùi hương thanh tao tựa hương xuân.

Hạ. Họ làm tất cả những gì một đôi yêu nhau Muggle làm: đi xem phim, đi khu vui chơi, uống cà phê... Chiều theo ý thích của cô, và hắn nhận ra thế giới Muggle khá vui. Dù rằng, trong tiềm thức hắn biết hắn không thật sự thích Muggle. Nhưng hắn sẽ học cách yêu nó, như hắn đang yêu cô – một Muggle.

Ba năm, tình cảm của hắn đã quá nhiều để có thể chờ đợi thêm nữa.

Bên Hồ Đen, hắn quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn:

– W, please be my White, my World and my Wife forever.

Cô mỉm cười gật đầu, để hắn lồng vào tay chiếc nhẫn bạch kim khắc dòng chữ D.H – My W

Cô tự hỏi, liệu hắn có biết hắn đã từng tỏ tình với cô tại nơi này? Cô hỏi hắn tại sao lại cầu hôn cô ở đây. Hắn nhìn xa xăm, siết chặt cô trong vòng tay của mình và thả từng từ:

– Anh biết nơi đây lưu giữ kỉ niệm quan trọng của chúng ta.

– Anh nhớ lại tất cả rồi ư? – Cô ngước lên nhìn hắn, thoáng hoang mang.

Hắn hôn cô, dịu ngọt. Nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách ấy, hắn cười nhẹ:

– Không phải là nhớ, mà từ trong tiềm thức, đã là... không thể quên.

Cô bình thản khép mắt, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro