Chap 3 - Lại chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Minh Minh

Minh Nha nằm ngả ngửa ra ghế sofa. Nhỏ uể oải cầm remote giơ lên cao và bấm. Ánh mắt chăm chú nhìn những hoạt cảnh xảy ra trong phim khi cô vô tình bấm lướt ngang.

Căn nhà rộng rãi đầy đủ những nội thất đắt tiền. Đâu đâu cũng trang hoàng đủ thứ. Nhưng lại thiếu một thứ ... một thứ cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được.

Minh Minh đút hai tay vào chiếc quần dài màu đen. Chiếc áo sơ mi quá khổ làm cậu trông gầy gò và mảnh mai trong chiếc áo ấy. Bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm những bài học vừa mới học xong để mai làm kiểm tra cho tốt.

Minh Nha ngước nhìn người anh trai của mình rồi lại thở dài chán nản. Như biết tỏng nhỏ em đang muốn gì cậu liền cất tiếng hỏi :

- Minh Nha, lượn không ?

- ...

Nhỏ không nói gì nhưng nét vui sướng hiện rõ trên mặt. Nhỏ liền chạy vào phòng và bắt đầu thay đồ.

Minh Minh thả mình xuống sofa không quên nhìn vào tấm hình được đặt cẩn thận trên bàn cùng bình hoa ly thơm ngào ngạt. Mẹ Minh thích hoa ly, những ngày mẹ cậu còn sống thường mua những bó hoa ly rồi cắt chúng cẩn thận rồi đặt vào bình. Khoảng 2,3 ngày sau thì chúng nở ra và hương thơm lan toả xung quanh nhà. Minh và Nha thích lắm - hai đứa cứ ví như mùi hoa là mùi của mẹ. Nhưng... - chợt mắt Minh thoáng buồn khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc cái kí ức đau đớn tột cùng khiến căn nhà đang ngập tràn ánh sáng và niềm hạnh phúc trở thành một chỗ u tối và nao lòng.

Việc thay hoa ly thì đã nhờ cô giúp việc. Mùi hương vẫn còn..nhưng người đâu rồi ?

Minh Nha vòng hai tay ôm người anh trai của mình vào lòng và hôn chóc lên má của cậu. Nhẹ nhàng và sâu lắng khiến Minh nhớ tới nụ hôn mẹ hay dành cho 2 đứa khi mỗi sáng thức tỉnh.

- Đi.

Hai anh em rảo bước trên đường thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là hai anh em này là hai cô cậu học sinh hẹn hò với nhau. Cũng phải thôi, ai biểu vẻ ngoài của hai người quá nổi bật nên ai nấy cũng đều chăm chú nhìn.

- Đẹp đôi quá đi !!!

- Trời ơi như thiên thần vậy á !!!

Những lời khen ngợi Minh Nha thường nghe đến phát chán nhưng cô vẫn mỉm cười khúc khích khi nghe thấy chúng.

- Anh hai, em muốn ăn sushi băng chuyền.

- Tiền ai nấy lo.

- Biết rồi. Đồ keo kiệt.

- Ya..em nói gì vậy nhóc con.

Cả hai bước vào một cửa tiệm Sushi ngon nhất trong thành phố này. Hôm nay Chủ Nhật nên có phần vắng khách hơn những ngày bình thường. Nhỏ chọn một chỗ ngồi lí tưởng rồi chờ những món Sushi đi ngang. Gắp. Bỏ dĩa.

Minh Minh ngồi kế bên. Chăm chú nhìn những cuốn SuShi ngang qua.

Leeng Keeng ~

Tiếng mở cửa vang lên. Minh Nha ngồi hướng đối diện cửa nên ngước lên nhìn.

- Chà ! Màu xanh ~ - Minh Nha mỉm cười thích thú nhìn cô gái đang sải bước dài vào cửa hàng.

- Ai vậy ? - Minh Minh hiếu kì quay lại nhìn. Rồi môi tự vẽ lên một nụ cười kì dị - người quen của em hả ?

- Dạ không !

Phương Rin nắm tay Nhím bước vào, cô khẽ liếc nhìn qua chiếc bàn được đặt trong cùng. Bắt gặp ánh mắt của chàng trai đang nhìn chằm chằm mình. Cô liền nở nụ cười và cúi đầu nhẹ như một phép lịch sự tối thiểu. Chàng trai kia cũng chào lại.

- Hôm nay Tiểu Di lười quá Rin à. - Nhím bực bội quay sang phồng má với Phương Rin.

- Thông cảm đi mà, chắc tối qua mải xem phim nên ngủ trễ. Đâm ra sáng mệt mỏi nên không đi. - Phương Rin điềm tĩnh trả lời.

- Ăn !

- ...Cậu lại vậy... - Phương Rin thở dài ngao ngán nhìn Nhím gấp lia lịa những cái sushi ngang qua cho vào miệng. - Từ từ kẻo nghẹn.

Minh Nha no nê, nhỏ đứng dậy kêu tính tiền to ơi là to. Nhím chớp mắt nhìn nhỏ rồi lại chăm chú ăn tiếp.

- Tớ đi rửa tay. - Phương Rin chạy thẳng vào cái nhà vệ sinh đặt gần cái bàn của hai anh em nhà Minh kia.

Khi chiếc cửa khép lại, ánh mắt của Minh Minh vẫn không rời khỏi nơi cô vừa vào. Cậu đưa tiền cho Minh Nha :

- Em tính tiền xong rồi đợi anh. Không đi lung tung nghe chưa. Anh đi rửa tay.

Nói dứt câu Minh Minh bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa thì nguyên một bàn chân nhào tới và dừng lại ngay cổ cậu. Nếu Minh không nhanh tay chặn chân lại thì cổ cậu chắc tan xương nãy giờ.

- Anh là ai ? Sao nhìn tôi ? Còn theo tôi vào đây ? - Phương Rin cố để chân xuống nhưng đối phương nhất quyết giữ chặt. - này, thả ra !

- Không !

RẦM RẦM

- A... - Cô giật mình khi bị cậu túm chân quăng mạnh xuống sàn. Chưa kịp tung lên cú cước thứ hai thì đã bị đẩy vào sát vách tường. Cậu đấm mạnh vào bờ tường làm cho mảng sơn màu kem tróc ra.

"Nhanh quá...không phải hạng tầm thường" - Cô thầm nghĩ. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn Minh Minh. Khoanh hai tay trước ngực như chờ đợi gì đó ở cậu.

- Nakato...

- Thì sao ? Có vấn đề gì ở trường của tôi à ?

- Bọn đầu gấu gớm ghiếc. - Phương Rin không ngờ đằng sau cái vẻ ngoài thư sinh và hiền lành của cậu lại có thể cất lên ba lời chế nhạo và xúc phạm người khác. Nhất là xúc phạm trường cô...cô rất ghét.

- Ồ..vậy à. - Ánh mắt màu cà phê của Phương Rin nhìn thẳng vào Minh Minh. Cậu tưởng chừng như chúng đang chuyển động và có thể nhào ra nuốt lấy cậu hồi nào không hay. Bỗng nhiên, cô nở một nụ cười làm Minh Minh có chút sững sờ.

"Thú vị..bao lâu rồi chưa có cảm giác lạnh sống lưng nhỉ ?" - Cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro