12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hộp này nãy tui thấy anh Tee cầm nè" anh bé nhấc chiếc hộp nhỏ, được gói bằng lớp giấy bao màu xanh dương nhạt, nhìn sang chảnh gấp 10 lần hộp quà ba bi của thằng Nam Hải

Bảo Khang cẩn thận bóc lớp giấy bao, đúng là thường thì người ta sẽ vứt đi. Nhưng riêng anh bé thì sẽ tỉ mĩ bóc ra, sau đó gấp gọn lại giữ làm kỉ niệm.

Một phần vì nó quá đẹp, quá kiêu sa, quá lộng lẫy, quá tuyệt vời, nên bạn nhỏ không nỡ mạnh tay. Lí do còn lại, là vì bạn nhỏ trân quý những thứ được tặng, thế thôi

-" Waaaaa, khăn tay tự thêu. Đẹp vậy trời " nhỏ Gừng cảm thán lia lịa khi nhìn vào phía trong hộp quà

-" Đẹp thiệt, anh Long khéo quá trời " ngón cái bạn Khang miết nhẹ trên tấm khăn được thêu một bông hoa hướng dương nhỏ ở góc

-" Có thằng nào đó cũng tên Long mà làm bánh tặng tao khắc chữ Tuấn Hui nè"

-" Chê thì ói trả lại đây đồ chó tê giác "

Nhìn cảnh nhóc Long Gừng bóp cổ Tuấn Huy lắc qua lắc lại đầy tình cảm, anh bé được phen bật cười. Đôi này, nhiều cái hài chết được

-" Tới quà của em "

Bảo Khang nhận từ cậu nhóc hộp quà be bé. Trước ánh nhìn đây trông đợi của nhóc, anh cũng hơi run tay, cứ sợ làm rách vỏ bao

-" Hai cọng chuỗi hạt "

-" Em lên chùa xin đó hehe. Đeo vào sẽ đem lại may mắn, anh Khang đưa tay cho em "

Người đẹp lớn nghe lời người đẹp nhỏ, đưa tay ra. Nhóc Gừng cẩn thận lần chuỗi vào tay anh, chuỗi hạt nhỏ, màu đen trơn vừa vặn với Bảo Khang lắm

-" Anh cảm ơn Gừng nha, anh hứa sẽ đeo mãiiiiiiiiii luôn. À mà còn cọng kia đeo tay còn lại hả?"

-" Nunu, cọng kia cho anh Dũng. Hai anh đeo cặp cho vui "

-" Con chó này được hôm tâm lí phết " lại lần nữa cổ Tuấn Huy bị tra tấn mạnh bạo, nhưng lần này bằng răng.

Nghe cậu nhóc nói anh và Minh Dũng đeo chuỗi cặp, bất giác má người đẹp đỏ ửng lên. Hic sao vậy nè, ngại chết đi được

-" Quà này của Tuấn Huy nè, đúng không?"

-" Ừ, ông mở ra đi "

-" Để tui coi anh tặng cái gì"

Bảo Khang mở hộp ra, cùng sự ngóng chờ của cậu nhóc lớp 10. Hộp quà to lắm, có thể đựng vừa cả một cái nồi cơm điện. Không lẽ?

-" Vé xem phim ?"

-" Có khùng không má? Có hai cái vé mà đựng trong cái hộp to bành ki"

-" Nhà hết hộp rồi mày "

-" Tui cảm ơn ông nha Huy, mà 2 vé thì tui đi coi với ai giờ?"

-" Thằng Dũng "

Lại là Đỗ Minh Dũng, không có xuất hiện, nhưng tên thì bao giờ cũng được nhắc. Nhờ vậy mà người đẹp ngượng hết cả lên

-" Uầy, cả một phong bì dày cộm " nhóc Gừng nhấc món quà lên đo đạc, sau đó đưa lại cho người nhận

-" Từ Ngọc Chương Xuân Trường, gửi đến Bảo Khang " anh bé đọc dòng chữ trên bao thư, thì ra là quà của Chương Trường

-" Phong bì vậy chắc là tiền ?"

-" Em cũng nghĩ như Tún Huy"

Bảo Khang nghe thế cũng hơi lo, nếu là tiền thật thì mai cục cưng sẽ đem trả lại liền đó.

-" Trời đụ má, 1,2,3,4....aaaa cả xấp tờ 200 không luôn "

-" Vãi lồn? Của hồi môn hả trời "

Nhìn xấp tiền trước mặt, theo như nhóc Gừng đếm thì tầm khoảng 9,10 triệu, Bảo Khang mặt xanh như tàu lá chuối. Nhiều tiền như vậy đối với anh bé là mắc nợ rồi, chứ không phải nhận quà nữa.

Vội vội vàng vàng xếp lại tiền vào bao

-" Mai tui đem trả mới được, trời ơi tiền nhiều vậy sao mà nỡ nhận"

-" Ông nhận đi Khang, nhà lão Chương không thiếu tiền đâu. Với cả, ổng đi rap 1 show là ăn được cả năm rồi, cứ vô tư "

-" Thôi, kì lắm "

Thấy anh cương quyết như thế, Tuấn Huy cũng không can nữa. Dù sao cũng là quyết định của anh.

-" Dầu gội Xmen?"

Bộ đôi gội xả Xmen, được phái mạnh tin dùng là món quà của Việt Hoàng dành cho Bảo Khang ngày sinh nhật

Đáng lý cả ba không biết là quà của ai đâu, nhưng chợt nhóc Gừng thấy dưới đít hộp quà có dòng chữ " sinh nhực vui giẻ" kèm theo hình vẽ con vịt màu vàng, có cái mỏ của con gà.

Thế là suy ra ngay tác giả

-" Haha đúng món tui cần "

-" Nhìn ảnh nâng niu đống quà kìa trời, người gì dễ thương vãi. Chả như Tuấn Huy"

-" Nhưng mà nó có đụ mày được như tao đâu?"

-" Thôi câm "

Còn hộp quà cuối, là của anh Ngơ. Màu đen và ruy băng đỏ. Bên trong là cây bút ngòi lá tre.

Đẹp, và tinh tế. Bảo Khang thích lắm. Nhưng mà viết này để luyện chữ đẹp mà nhỉ? Cần chậm rãi, tĩ mỉ và có năng khiếu

Lỡ tay đè mạnh thôi là ngòi chẻ làm hai rồi, nếu dùng bút để viết bài là đảm bao bán rẻ trong 1 nốt nhạc.

Tốc độ của thầy cô viết bảng tương đương với tốc độ bạn Lan đạp xe đi học, ngồi o bế từng chữ thì tới tết mới xong bài

Thế, anh bé biết xài như nào bây giờ...?

-" Còn một hộp quà bí mật, đến từ nhân tố bí ẩn nữa " Tuấn Huy và giọng điệu nham hiểm

Nhóc Gừng thì cười hè hè rời đi về phòng

-" Mấy ông thần lại bày trò gì nữa đây? " anh bé cười bất lực, cả ngày nay bị ghẹo đủ chuyện rồi. Nào là sinh nhật bí mật, bị nhấc lên quay vòng vòng nữa. Giờ có bao nhiêu trò cũng không làm khó Bảo Khang được đâu

-" Tèn ten, quà của anh D giấu tên "

-" Của Dũng hả ? "

Cả Huy cả Gừng đều thấy rõ sự phấn khích từ mắt anh. Nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Hộp quà được mở ra, bên trong có cả một album quá trình trưởng thành của anh. Ảnh mới sinh, ảnh thời ' tân sinh viên mầm non ', ảnh tốt nghiệp mầm non, rồi cấp 1, cấp 2, ảnh anh bé catwalk vào trường đầu năm lớp 10.

Tất cả đều được Đỗ Minh Dũng thu thập từ nguồn BiandChuoi.com và thằng trai đã phải soi từng ảnh mà page trường đăng để kiếm bóng dáng người đẹp

Đặc biệt, là ảnh chụp lén người đẹp khi mới quen cho đến bây giờ, còn có cả ảnh của hai đứa. Nào là ảnh do nó chụp, có vài tấm là do mấy thằng bạn quý giá phó nháy cho

Có thế mà làm anh Khang đỏ mắt hết cả lên, làm hại nhóc Gừng cuống cuồng dỗ dành

Bới trong đống bông xốp, một hộp quà nhỏ tọt vào tay anh bé

-" Nhãn PNJ, hình như trang sức anh Khang ơi "

-" Khuyên đầu ngực, chẳng hạn?"

-" Hả? Huy nói sao khuyên gì?"

-" Ổng xàm lồn, kệ ổng đi anh "

Nắp hộp bật mở, một sợi dây chuyền làm từ vàng ý, sáng bóng và màu trắng đặc biệt. Mặt dây chuyền là chữ K, được thiết kế với kiểu cách đơn giản, mang nét mềm mại pha với tí gai góc.

Hệt như người được tặng, tâm hồn giản đơn, dịu dàng với cuộc sống, mạnh mẽ trước giông tố cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro