7 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War : Tục , occ , 18+
Vứt não trước khi đọc , mọi thứ không có thật ! Úm ba la

_____________

Bảo Khang dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong xuôi. Bước ra khỏi phòng thấy nguyên con cún bự long lanh đôi mắt nhìn anh

-" Ông làm gì nhìn tui dữ vậy Dũng"

-" Ánh nhìn si mê í, nè tui pha sữa cho Khang nè " nó đẩy ly sữa về phía Bảo Khang

-" Lớn rồi ai uống sữa trước khi ngủ nữa "

-" Khang còn bé, mà Khang có lớn cỡ nào cũng là em bé của tui "

-" Èo, sến quá cơ "

Anh cầm cốc sữa ấm lên, nuốt chầm chậm từng ngụm

-" Khang thấy có lạt hay ngọt gắt quá hông? "

-" Vừa uống mà, tui cảm ơn Dũng nhiều lắm á"

-" Nói rồi, với tui bạn bé hăm cần cảm ơn "

-" Dũng cho tui nhiều thứ lắm, cho tui chơi với bạn của Dũng, quan tâm tui, chăm mấy đứa nhỏ tiếp tui, kể cho tui nghe nhiều chuyện nè"

-" Sau này cái gì của tui, cũng đều là của Khang hết. Nữa tui dẫn Khang về nhà tui chơi luôn. Còn những gì của Khang cứ là của Khang thôi, nhưng mà Khang phải là của tui cơ !!!!"

-" Ừa, tui là bạn của Dũng"

Bảo Khang cảm thấy buồn ngủ, đầu óc chuếnh choáng lắm cơ, tâm trạng cứ lâng lâng. Nhưng rõ là lúc nãy anh có uống tí bia nào đâu nhỉ, hình như anh thiếp đi thì phải. Và bé cưng nằm mơ

Anh bé mơ thấy anh và Minh Dũng ngồi nói chuyện với nhau. Bất chợt nó mon men qua ngồi cạnh anh, bế anh ngồi hẳn lên người nó, để bản mặt nó đối diện với khuôn mặt đầy ngượng ngùng của anh

-" A! Dũng bỏ tui ra coi "

Bảo Khang cố gỡ cái tay ôm chặt lấy eo mình ra, nhưng nó lì mặt ra ôm chặt anh hơn

-" Cho tui ôm bé đi mà hiccc, tí thôi"

Một tay nó siết chặt eo anh dán vào người mình, tay còn lại kéo mặt anh xuống cướp lấy bờ môi

Từng cái mút môi nhẹ nhàng, từ từ thành những đợt bú lưỡi mạnh bạo

Nó mân mê vành tai anh, môi vẫn đáng ghét dày vò môi anh mặc kệ sự chống cự của người đẹp

-" Ưm.....hah...ức...." mãi mới dứt ra được sự thèm thuồng của nó.

Hai tay Bảo Khang chống lên vai nó, mặt mũi đỏ bừng, thở hồng hộc, nước bọt nhiễu nhạo nhìn hết sức đĩ thỏa

-" Bạn bé xinh đẹp quá, tui khóc mất "

-" Dũng nói tào lao gì thế, thả tui ra...ah..nè"

Nó giữ eo người đẹp, tay kia thì cởi thắt lưng, không nể nang mở khóa quần anh

-" Bé chống cự thì tui mạnh tay nhé?"

Bảo Khang có chút sợ hãi, Dũng này là Dũng nào vậy, nhìn hung dữ lắm không giống Minh Dũng của anh

Mơ thôi mà có cần đáng sợ vậy khom hiccc

-" Ah..đừng có chạm vào...ưm"

Mở khóa quần anh ra thành công, Minh Dũng kéo nhẹ quần lót bé cưng của nó xuống. Cũng nhanh chóng lôi con cặc trương ướng của mình ra

Để hai thằng nhỏ cạ sát vào nhau, tay trên eo anh nãy giờ vẫn chưa thay đổi vị trí, chỉ có lực tay kéo vào càng chặt hơn thôi

-" Ư...lạ...lạ lắm...hic..." lần đầu Bảo Khang nhìn thấy cặc người khác, cũng là lần đầu có những động chạm thân mật như vậy

Lạ lắm, anh ngại, nhưng có cảm giác gì đó rất lạ dấy lên từ bụng dưới của người đẹp

-" Ah...bạn bé ngon quá đi thôi" nó rê môi mình dọc cổ anh, đôi mắt phê pha dán chặt vào cần cổ người thương, mặc kệ đôi tay trên vai nó hết sức đẩy ra

Tay nó sóc cặc ngày càng nhanh, Bảo Khang không kìm được tiếng rên rỉ, ngâm dài một hơi làm thằng nào đó sướng đến độ cướp lấy môi anh. Thèm khát nuốt trọn tiếng rên ngọt ngào đĩ đượi

Bảo Khang xuất ra, đầy tay nó. Mặt xinh gục xuống vai Đỗ Minh Dũng thở gấp

-" Môi bạn bé đâu? Dũng mượn tí nào. Dũng chưa ra nữa nè "

Nó nâng mặt anh lên, tiếp tục chuyện tình môi lưỡi, hông ưỡn lên cạ cặc vào  thẳng Khang nhỏ, tay còn lại luồn ra sau dồn lực bóp mông người đẹp

-" Ah..ah Dũng sắp ra " nó phê pha hít hà hương thơm nơi xương quai

-" Ư..hức...tui cũng vậy...ưm....chậm..a"

Cặc nó bắn một luồng tinh nóng hổi dính đầy bụng anh, nó còn chó đẻ đánh mông đào một cái rõ to mới thôi

-" Ức..ahh...Dũng!"

-" Í chin lỗi "

_______

Sáng thức dậy, Bảo Khang nhớ như in giấc mơ hôm qua. Anh với tâm trạng kì lạ đi ra khỏi phòng thì thấy hai đứa nhỏ đã sửa soạn xong xuôi đợi anh hai iu dấu thuiii

-" Sao ? Khang thấy Dũng giỏi hông? Nay buộc tóc cho Bi quá đẹp rồi nè"

Khang không trả lời, chỉ gật đầu một cái sau đó cũng nhanh chóng sửa soạn để đi học

Từ lúc tạm biệt tụi nhỏ đến khi cả hai đứng ở tiệm bánh mì anh vẫn không nói câu nào mặc cho Minh Dũng líu lo nãy giờ

-" Khang!" Nó hét lớn, làm chị đưa bánh mì ra cũng hết hồn

-" Dũng sao vậy? Ông làm tui giựt mình"

-" Làm sao sáng giờ không nói chuyện với tui? Giận tui cái gì? Huhuhu tui xin lỗi người đẹp ạ"

-" Dũng không có sai, tui mới là người sai"

-" Khang không bao giờ sai"

-" Tui nằm mơ....." anh ngập ngừng một lúc

-" Khang kể đi mà huhu, Dũng không muốn bị bơ tí nào hết "

-" Tui thấy tui với Dũng làm chuyện người lớn"

Nó không nhìn thấy, nhưng chắc rằng bé cưng đang đỏ bừng cả mặt

-" Có sao đâu, vì vậy mà Khang giận không nói chuyện với tui á hả?"

-" Không phải, tui thấy có lỗi với Dũng. Tui sợ Dũng ghét tui"

-" Không bao giờ tui ghét Khang hết, hứa luôn."

-" Tui xin lỗi..."

-" Khang hăm có sai, sau này có gì nói cho tui biết, không có giấu nghe chưa? Làm nẫu ruột sáng dờ"

-" Ừa, xin lỗi Dũng nhiều"

-" Ôm chặt vô xin lỗi đi"

-" Khùng "

Anh đập nhẹ vào vai, Minh Dũng cười hì hì khoái chí

Đốt cháy giai đoạn được không? Nó muốn cưới Phạm Bảo Khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro