Hyuk, Wooin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em nhớ không?
Vào ngày mưa như trút nước, tầm tã lách tách đến khó chịu. Gã đã đứng che ô cho em khỏi bị ướt.
Không phải vì gã muốn bảo vệ em. Mà gã đang định giết chết em.

__________________

"Wooin ơi?"

Tiếng cửa kéo lê một đoạn dài, ở trong thanh âm khoảng lặng thì tiếng kít đó dần như chói tai đến lạ. Khuôn mặt của gã đàn ông được bóng đêm che khuất, để lộ một thân hình to lớn. Trông kìa, em chắc là đói rồi. Gã mang một khay thức ăn đến, lại vang lên chất giọng gầm gừ yêu chiều. Em từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường ẩm mốc. Khuôn mặt vô hồn mỉm cười lại gã.

"Lạch cạch"

Tiếng xích va đều cùng tiếng bước chân, em khó khăn đi tới, thân người nhỏ con khi đứng gần gã dường như bị che khuất. Bàn tay nhỏ xinh trắng hồng vẫn như ngày nào, ngoan ngoãn cầm lấy khay đựng thức ăn lê lết về giường. Gã cúi xuống, tiếng khúc khích quái đản vang lên.

Nước gì đây?

Gã không nghĩ rằng điều đó lại khiến em mục nát tới vậy. Nhưng là tại em hư mà? Gã chỉ trừng phạt thôi.

___________________

Em run rẩy ngồi phịch xuống giường, cái xích sắt cạch vào nhau. Em đưa muỗng lên cố nhét từng miếng thịt vào miệng, rồi lại nôn thốc nôn tháo. Giật mình với tiếng thìa rơi xuống sàn. Sợ hãi, bịt miệng, cố gắng ngừng cơn run rẩy.

A~

Sao em lại nôn ra vậy? Gã phần khích ngắm nhìn em, chờ đợi phản ứng. Thịt trong tủ đông vẫn còn nhiều lắm, nhưng em đang phí phạm lắm đó. Em có biết rằng thịt trẻ con đầy đặn kiếm khó lắm không?

Gã đi tới vuốt má em, nước mắt dính lên đầu ngón bàn tay gã. Phấn khích quá, yêu em chết mất. Tim gã đập mạnh, hai bàn tay đầy gân ấn mạnh đầu em. Ngấu nghiến ngậm lấy đôi môi sưng tấy, lưỡi gã dày thịt, còn dài, đưa vào cuống họng em, khuấy đảo như muốn nuốt em vào bụng. Đừng so sánh như vậy, gã sẽ gặm nhắm em sau khi em thực sự đầy đặn, bây giờ em kén ăn quá.

___________________

Wooin yêu, ngoan lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro