Chap 7💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn đi học như cũ, Ở cổng sân bay có một cô gái body quyến rũ mặt kí phấn ( Ngừi đẹp nhờ son phấn) Nhỏ đó trên Lan, nó vừa về chạy ù vào ôm chặt lấy hắn ngay trong lớp. Nó trong lòng thật khó chịu, Hắn cũng cố gỡ tay nhỏ đó ra nhưng không được. Nhỏ như sam bám chặt lấy hắn. vừa về nhỏ đó đã thấy hắn nhìn nó một ánh mắt dịu dàng mà chưa bao giờ nhìn nhỏ đó như vậy. Nhỏ liền lập ngay kế hoạch vu oan cho nó. Khi cả lớp đi tập thể dục, nhỏ lấy cơ để quen đồ mà chạy nhanh về lớp. Lấy cái iphone 7s cho vào cặp của nó. Rồi nhanh chóng chạy bỏ đi, vô tình đụng phải vai của cô. nhỏ đó cúi gằm mặt để không bị phát hiện. Khi vào lớp nó bắt đầu vai diễn của mình, :" Thưa cô em bị mất cái điện thoại" Cô trả lời :" Em thử tìm kĩ vào giỏ xem sao" " Thưa cô không hề có" nhỏ đó đáp vừa mếu. Cô lục cặp các bạn trong lớp đến bàn nó:" Phải cái này không em" Cô đưa cái điện thoại cho nhỏ đó cả lớp nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ những lời nói không hay cứ vậy vang vẳng trong tai nó. :" Thưa cô, em không có lấy" Nó kìm nước mắt uốt ức lại. Hắn nhìn nó bằng anh mắt khinh bỉ không kém lên tiếng:" Em cần tiền lắm sao? sao phải làm thế" mắt đã nhòa trong nên sương mờ. Nó khóc sao ? tại sao nó lại phải khóc chứ? Thế là nó đứng lên, một tiếng "Chát" Vang lên. 5 Ngón tay in trên mặt hắn. Hắn trừng mắt với nó. nó nói:" Anh yêu tôi ư!! tôi khinh, Anh không tin tôi vậy nói yêu tôi ư! giả tạo thật là giả tạo" khi nói xong nó bỏ thằng về nhà. vừa đi những giọt nước mắt lăn tăn rơi trên khuân mặt trắng nỏn của nó. nó về xin ba mẹ :" Ba mẹ con muốn qua Anh du học ngay luôn ạ" ba mr5 có chút sửng sốt nhưng vẫn đồng ý nó cho nó đi. Bước tới cổng sân bay, nó không muốn nói tamt biệt hay đại loại như vậy vì bây giờ nó chả muốn gặp ai. Lặng lẽ bước chân nặng nề lên sân bay. Khi hắn bình tĩnh lại nhìn lại camera trong lớp. Hắn sửng sốt khi chứng kiến tất cả. " Tại sao mình lại vậy chứ? tại sao lại không tin nó, chính mình đã làm nó tổn thương, làm nó khóc, mình có lỗi với nó" hắn liền tưcq tốc chạy tìm nó. Ba mẹ nó che kín nơi nó ở, vì lời của nó là vậy. Hắn lủi thủi đi về tìm nhỏ đó. Hắn tức giận lôi nhỏ đó ra nói:" Cô vừa lòng chưa hả, tại sao cô lại làm vậy? Cô đi chết di0 cho tôi" Nhỏ khóc ôm lấy hắn. Hắn hất thẳng tay về nói:" Cô ấy mà có chuyện gì thì liệu hồn đi " nhỏ đó nói vọng theo:" tại sao anh lại như vậy, em yêu anh cơ mà, em có gj mà không bằng cô ta" Hắn cười khinh bỉ nói:" Tẩy hết lớp phấn đó đi rồi hãng so dánh" nhỏ đó biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Đã trốn biệt tích nơi nào không hay hay. Hắn cứ thế điên cuồng lao đi tìm nó. thuê người dò tìm. mãi không tìm được. Thời gian thấm thoát đã được 1 năm. Trong 1 năm nay hắn chỉ biết lao đầu vào việc uống rượu, công việc để quên đi hình bóng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro