Tổng kết cuối đời tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn tớ là Mèo - năm nay lên 11, 11 tuổi ý. Được mẹ cho đi học tiếng Anh ở trung tâm gì ấy to lắm cơ, nghe người lớn bảo là Cam Vắt. Cực kì vui luôn nhen!

Trước khi đi học ba dẫn tớ vào nhà sách mua vở viết tè lè nhiều như cái sớ, ai bít đâu, thấy bảo trung tâm lớn nên cần nhiều đồ lắm. Ba Pò mua cho Mèo 5 cây viết chì, 1 hộp bút màu cộng với cả 2 cục gom, chưa kể tiền 2 quyển sách ngốn hết của ba Pò những 700 ca xiền lận.

Ngày đầu tớ đi học, cô tên Thỏ, cực xinh luôn nha, vào học cô bắt gọi là Mít Thỏ, hỏng cho nói chuyện tiếng Việt đâu nhé. Dáng người Mít Thỏ nhỏ xí xi, nói chuyện có duyên, Mèo thấy cô phát âm chuẩn hơn mấy cô trong trường phải gấp mấy vạn vạn lần á. Hông phải là nói xấu đâu, là khen Mít Thỏ của Mèo thôi ý.

Mèo ngồi chung với nhỏ Heo, bạn trong lớp luôn, nhỏ trắng trẻo, xinh xắn, cao cao, học giỏi, con cưng của thầy cô. Mèo tớ đây cũng chẳng vừa nha, hơi ục ịch tí mà học chẳng kém Heo xíu nào đâu, hai đứa mình song kiếm hợp bích là ăn đứt mấy đứa trong khối luôn chứ ở đấy.

Thế đó, trong lớp Cam Vắt này Mèo chỉ biết mỗi hai đứa thôi, các bạn khác Mèo chẳng biết lấy một đứa. Ngồi kiểu đâu mặt nhau, chừa một khoảng to ơi là to ở giữa để hoạt động chung á, đối diện bàn chúng tớ là hai đứa con trai. Một đứa thì tớ biết, thằng Ngỗng, chung lớp mình luôn, ai đâu xa lạ, nghe lớ phớ nó với nhỏ Heo xi xi nhau cơ, mấy đứa bảo thế. Giả ngu thôi chứ Mèo đây biết thừa nhá, xi xi là thích thích nhau đó, ghê chưa, con nít con noi thích với chả thương, không nể tình Heo là đứa thân nhất với tớ thì tớ méc dì Hươu - mẹ bé Heo từ lâu rồi đấy nhớ.

Đứa còn lại là thằng nào to xác lắm, không chung lớp nên tớ chẳng để ý, bạn thằng Ngỗng, chả biết sao nó quen được, tên Doi. To là to thế thôi chứ nhìn cũng không đến nỗi mất thiện cảm đâu. Nhìn ngoan, lễ phép, thấy có lãnh giấy khen nữa. Khổ nỗi có mũi tên uất hận trong người, nhìn là thấy ghét, chả biết vì sao. Có những người nhìn vào là thương, người ta gọi là "tiếng sét ái tình", còn như tớ nhìn vào đã muốn đấm vào mặt một phát thì chả nhẽ gọi là "tiếng sét uất hận" hả ta?

Chả quan tâm. Cuối năm rồi, năm sau sang cấp 2, mèn đét ơi, mẹ Hổ bảo Mèo lớn nhanh quá, hôm qua mới biết đi này đã vào cấp 2 rồi, khiếp mẹ cứ làm quá! Mai là Tổng kết cuối đời cấp 1 của tớ đấy, ngủ không được gì hết, 5 giờ sáng đã mở mắt trau tráu nhìn mẹ Hổ với ba Pò ngủ ngáy khò khò. Háo hức thế sỡ dĩ Mèo đây nằm trong đội trống của trường đấy nhé, nghe oách không, giữ chức trống con, bao ngày chỉ được quánh mấy sáng Chào cờ thì nay 5 đứa tớ có sô Tổng kết đầu tiên luôn. Quên kể, đôi Ngỗng Heo cũng quánh trống với tớ, Ngỗng vác cái trống cái to chà bá, còn lại 4 trống con là tớ, Heo, Nai với Dế. Tất cả chung lớp hết trừ Dế, cũng chả sao, 5 đứa tớ vẫn thân như thường.

5 giờ rưỡi sáng có con mèo nhõng nha nhõng nhẽo gọi mẹ Hổ dậy cho bằng được, mẹ cũng bất đắc dĩ dậy, ba Pò kế bên cũng thức luôn. Tớ được bận đồ nghi thức Đội luôn đấy, nhìn ngầu ngầu, cả trường chỉ có 5 đứa được thôi, ngầu đét. Mẹ cột tóc cho tớ, cho tớ ăn sáng rồi ba Pò đưa hai mẹ con tớ đến trường. Eo ôi đông kinh khủng khiếp, cả phụ huynh học sinh 5 khối lận mà, sơ sơ phải đến 700 con người chen chúc trong sân trường tớ ấy. Thế mà nhọ kinh, vừa vào cổng thấy ngay thằng to xác đấy, nhìn mặt đã thấy ghét rồi đi ngang còn đạp trúng giày trắng xinh xẻo của Mèo nữa chứ, chiều qua ba Pò ngồi hì hục chà cả tiếng cho tớ mang đi Tổng kết đấy. Tức nó ghê, chạy theo đạp lại cho bằng được, Mèo này không ngán ai đâu. Mới đạp giày người ta đây chạy theo đã mất hút, đi lòng vòng hồi cũng thấy, á à đứng mua bánh ngay căng tin, tớ vội chạy lại đạp hẳn vào chân Doi một cái rõ đau, không quên liu liu rồi chạy đi tìm 4 đứa kia.

Nhìn từ xa thấy bạn Doi thân mến tức tím người:

"Ê nhỏ kia, đứng lại!"

Vừa lòng hả dạ Mèo gớm, dám đạp hư công sức ba Pò chà giày cho tớ hả, mơ đi nhé. 4 đứa kia vô rồi, Ngũ Long Giang Hồ được dịp bận đồ nghi thức trông oai oai, dàn hàng ngang làm mấy vòng catwalk ngầu thế là cùng. Vào phòng lấy trống rồi mẹ Hổ với dì Hươu, có cả dì Hến - mẹ thằng Ngỗng, dì Huệ - mẹ nhỏ Dế rồi dì Hàu - mẹ thằng Nai kéo ra chụp hình, từ đó tấm ảnh đầu tiên của Ngũ Long Giang Hồ chụp chung ra đời, ê mà để ý thì 5 bà mẹ đều tên H cả đấy. Đúng thật là định mệnh đó mà, quả thật Ngũ Long Giang Hồ đúng là định mệnh, họa may có mối lương duyên tiền kiếp luôn đó. Mấy chốc đã làm lễ xong rồi, tụi tớ cũng hết nhiệm vụ luôn, trông mặt đứa nào cũng xị xuống, buồn buồn, dù tay đứa nào cũng cầm 2 3 tờ giấy khen, tụi tớ học giỏi mà. Xong cũng phải ra về thôi, đang tâm trạng thì xui thế nào lại gặp đằng ấy nữa, không ưa toàn gặp quài, có điều lần này mình nắm thế thượng quyền nhé. Cu cậu được lớp cử đi thi giải Tin học trẻ, tớ cũng thế, khác cái là tớ ẵm giải Nhất còn Doi chỉ Nhì thôi, được đời cầm tấm giấy khen giải Nhất cùng cái phong bì quơ quơ trước mặt nó, eo nhìn nó liếc mình, lầm bầm gì đó rồi hét lên:

"Nupakachiiiii nhà ngươi"

Mèo tớ cười điên luôn ấy, cười quên luôn mình sắp phải sang cấp 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro