Chap 1: Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6h30 rồi mà nó vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn mà chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái. Chiếc đồng báo thức lại một lần reo lên:

Tít...tít tít...

Nó thò tay ra ngoài và tắt chuông báo thức. Nó lại rụt tay vào chăn và nhắm mắt ngủ tiếp. Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy nó làm vậy và kết quả là nó vẫn cứ nằm lì ra đó.

- Ôi trời, còn ngủ nữa à??? Mày mà ngủ nữa là hoá thành heo đấy, nhanh, dậy nói chuyện với tao nào. - Hắn bước vào phòng, vẻ mặt có chút bực bội.

- Mẹ à... Cho con ngủ thêm chút nữa... - Nó lẩm bẩm.

- Ô, tao lên chức má mày luôn rồi hả??? Thôi, Thư ngoan nào, dậy đi, tao thương!!!

- Càng ngày mày càng giống mẹ tao. - Nó bật dậy, rồi đảo mắt qua lườm hắn.

- Biết sao giờ, ba mẹ mày giao mày cho tao lo mà. - Hắn xếp đống chăn trên giường, tươi cười bảo.

Kể cũng đúng, ba mẹ nó thì đã ra nước ngoài sống cũng đã được cả 5 năm trời. Ngoài hắn ra thì chẳng còn ai thân thích, thôi thì cứ nghe lời hắn vậy. Nó bước vào nhà vệ sinh. Nó nhanh chóng đánh răng và chải lại đầu tóc của mình. Xong xuôi, nó với tay ra ngoài lấy bộ đồng phục rồi mặc vào. Nó bước ra với vẻ mặt cũng còn chưa tỉnh ngủ lắm.

Hắn đưa mắt nhìn nó, hắn đảo mắt từ trên rồi lại xuống dưới. Rồi hắn lại dừng lại và ngắm thật kĩ khuôn mặt của nó. Hắn mỉm cười có vẻ như đã thoả mãn rồi bước đến chỗ của Thư, véo lấy hai cái má phúng phính của nhỏ.

- Lần sau mà còn ngủ dậy trễ xem, tao sẽ đem thịt con heo nhà tươi cắt thành từng mảnh. Tao thề là đống thịt ấy đủ nuôi sống cả nhân loại!!! - Hắn cười.

- Xí, nói nhiều quá, lấy dùm tao cái cặp rồi xuống tao làm bữa sáng cho.

- Thương mày quá, tao vẫn chưa ăn gì cả!!!

Hắn nhanh chân chạy xuống bếp và thích thú ngồi vào bàn. Có vẻ hắn rất vui với việc ngắm nó nấu ăn. Cứ lâu lâu lại nhìn nó rồi lại tự cười một mình. 10' sau thì nó đem ra hai dĩa mì thơm phức bày ra trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng đưa đống mì ấy vào bụng, vừa ăn hắn vừa khen rối rít.

- Món mày nấu vẫn là nhất, từ nay về sau mày phải nấu cơm cho tao ăn đấy, ngon chết mất!!! - Hắn khen.

- Cứ tiếp tục nằm mơ đi. - Nó vẫn tiếp tục ăn.

Sau khi đã ổn định được cái bụng thì hắn đeo cái balo lên vai, đi ra ngoài cửa, với tay lấy dùm nó đôi giày, luôn miệng bảo.

- Con heo kia, mày đâu rồi, ra đây cho bổn thiếu gia xem nào!!!

Nó đi lại chỗ hắn, đánh vào vai hắn một cái thật đau.

- Một ngày mà mày không chọc tao một lần là mày chết hả thằng kia??

- Tao thích. Nhìn bản mặt của mày lúc giận dễ thương chết được. - Hắn cười.

Nó xách cặp rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Còn hắn thì lật đật khoá cửa rồi chạy theo sau.

- Ây, con heo này coi vậy mà đi nhanh dữ. - Hắn thở hổn hển.

- Ai bảo mày chậm chân. - Nó vẫn không thèm nhìn mặt hắn.

- Đồ con heo độc ác. - Hắn ngồi bệt xuống đất để lấy hơi.

Nó đã đi được một đoạn, cảm thấy không còn nghe tiếng hắn nữa nên lật đật chạy lại. Vì nó rất sợ việc hắn bỏ rơi nó, không còn chăm sóc cho nó nữa.

- Sao, thấy nhớ tao rồi à??? - Hắn cười nham hiểm.

- Tên này, làm người ta lo chết được, đứng dậy coi. - Nó kéo tay hắn.

- Không thích, cõng tao đến trường đi!!!

- Mày có hâm không, tao mà cõng được mày, tao làm con mày ấy.

- Vậy tao không qua nhà mày chơi nữa, không đi học chung với mày luôn. - Hắn giận dỗi.

- Tên này.... - Nó hết cách.

Vậy là nó cũng phải cõng tên ôn dịch đó đến trường. Mà có cõng nổi đâu, kéo lê lết hắn ấy chứ. Nó đang rất đang rất bực mình và muốn quăng hắn xuống một con sông nào đó và cho hắn chết trôi đi, mà hắn cứ luôn miệng động viên nó rằng:

- Hây dô, con heo của tao là con heo đáng yêu nhất trên đời!!!

Tên đó, người ta cũng muốn ghét nó lắm mà không thể ghét nó được. Sau 15' vật vã, thì nó cũng mang xác thằng bạn thân của nó đến trường.

- Thằng khốn nạn kia, tao cõng mày...đến trường rồi...đó... - Nó nói không ra hơi.

- Ừ, thương con heo này ghê!!! - Vừa nói hắn ôm chầm lấy nó.

- Biết thương tao mà còn để tao cõng mày. - Nó nói với giọng pha chút dỗi hờn.

- Thôi đừng giận, tan học tao cõng mày về ha!!! - Hắn xoa đầu nó.

Nói rồi hai đứa lại nhìn nhau cười, rồi cùng nhau vào lớp. Tình bạn của chúng thật đáng để người ta ganh tị. Dù cãi nhau chí choé thế mà vẫn chưa có lần nào bọn chúng giận nhau. Người ta nói "Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu" là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro