Chap 12: New couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho ta hỏi hủ đang ở đây phải hăm?? Ta chắc chắn có hủ ở đây, lộ diện đi!!
(Giơ tay =>>)
------------------------

Lịch trình hôm nay là đi công viên giải trí với nhóm nên chúng nó đã dậy từ rất rất rất sớm. Hôm nay chắc chắn có mưa lớn, biết sao không?? Lần đầu tiên, nó ghi danh vào sách kỉ lục vì dậy sớm hơn cả hắn. Nó dụi mắt nhìn xung quanh, mới có 6 giờ sáng, nó khều khều vai áo hắn, thì thào.

- Dậy chưa??

- Chưa...! Mắt hắn vẫn nhắm chặt.

- Nhanh! Thay đồ đi sớm.

- Không...

- Lẹ đi.

- Chết cũng không dậy... Hắn trùm chăn kín mít.

- Dậy muốn làm gì tao cũng chiều...

.

.

.

Hắn bật dậy, nhanh chóng xếp đại đống mền trên giường rồi chạy thẳng vào toilet, vệ sinh cá nhân trong vòng 3'. Hắn bước ra với bộ dạng tươi tắn hẳn, tay vuốt tóc các kiểu, chốc chốc lại nháy mắt gợi tình, áp sát nó vào tường.

- Bà xã... Thế nào đây!?? Anh đã làm như yêu cầu của em rồi nhé!

- Vậy tính ra... Anh xã nhà mình cũng cơ hội quá ha! Nó vòng tay qua cổ hắn.

- Vậy à... Em có nghĩ cái áo này phiền phức quá không?? Hắn liếm môi gợi cảm.

- Cái tên này... Xê... Xê tao ra! Nó đẩy hắn ra rồi chạy vào toilet.

Hắn bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cái vẻ mặt xấu hổ của nó. Hắn cũng bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi. Khoảng 10' phút sau, vẫn như thường lệ, nó bước ra với cái đầu tóc không chịu lau khô nước. Hắn thở dài rồi vớ cái máy sấy trên bàn, nhìn nó.

- Đây là lần thứ 126 tao bảo mày phải lau khô tóc sau khi tắm đấy.

- Lau làm gì? Đằng nào nó chẳng khô!! Nó cài lại cái cúc áo.

- Sao bác Lam cần cù như thế lại sinh ra một đứa như mày nhỉ?? Hắn bật công tắc và sấy tóc cho nó.

- Ais, tại bố mẹ tao "gieo giống" chứ có phải do tao đâu! Nó lườm hắn.

- Vậy bữa nào tao với mày "hợp tác" ra thành phẩm đi. Nó mà giống tao thì tuyệt. Hắn cười cười.

- Được mỗi cái miệng... Mặt nó xuất hiện cái vệt hồng hồng, tay sửa lại áo cho hắn.

Cánh cửa phòng được mở ra, cả nhóm nó đã tập trung đông đủ tại phòng nó. Vừa bước vào, chúng nó đã chứng kiến ngay cảnh tình cmn tứ bay ngập phòng. Tụi nó cười cười.

- Hai anh chị xong chưa??

- Chưa làm ăn gì đã bị tụi bây phá rồi! Hắn thở dài.

- Nhanh đi rồi ăn sáng, bố mày đói bụng lắm rồi này!!!

- Mày sinh ra chỉ để ăn thôi hả? Nó cười.

- Sáng tao chưa ăn gì đấy, Thư ạ! Mày cười thế khác nào quăng thính cho tao ăn... Một đứa khen.

.

.

.

- Mày đùa Trẫm à? Hắn túm cổ áo cậu, giọng "thân thiện" (t/g: Ghen thế anh ơi, qua ở chung với Erik đi nè =>)

- À... Ý tao là... Là tao không thèm thính của vợ mày đâu! Chán lắm!! Cậu lắp bắp.

- Thôi bỏ nó ra đi, dữ quá à! Nó khoác tay hắn.

- Sau này sống tốt nhé! Hắn buông cậu ra, cười.

------------------------

Sau 4 tiếng đi chơi thỏa thích ở công viên thì đến lúc tụi nó cũng phải đi kiếm cái gì bỏ vào bụng cái đã. Cơ mà nãy giờ chả thấy hắn đâu cả, nó đi kiếm nãy giờ cũng 20 phút rồi đấy.

Bỗng màn hình điện thoại của nó sáng lên, một tin nhắn được gửi đến điện thoại nó. Nó nhấn vào, nội dung tin nhắn thật sự khiến nó vừa bực mình vừa khó hiểu. "Cho tôi mượn bạn trai cô một hôm!!" Nó cười khẩy, ai mà dám nói chuyện với nó với thái độ khinh thường như thế này, nó xắn tay áo và bắt đầu đi kiếm hắn.

Về phần hắn thì... Sẽ hơi bất ngờ nhưng để ta thuật lại đầu đuôi câu chuyện nhé: Chuyện là hắn mới bước ra quầy thức ăn nhanh với đống đồ ăn trên tay bị thì một nhỏ nào đó lôi ra một góc.

- Cô... Là ai thế??

- Không nhớ thật à?? Nhỏ bỏ khẩu trang ra.

- À... Bữa trước vụ ở trường phải không?? Hắn nhớ lại.

Cô bé này là người mà hắn đã giúp cách đây cũng hơn nửa tháng rồi (t/g: Xem lại chap 6) Nhỏ cười.

- Nói chuyện xíu được không??

- Tôi còn có bạn gá... -Anh không được từ chối!! Chưa nói hết câu nhỏ đã xen vào.

- Tôi đã xin cô ấy rồi! Nhỏ đưa điện thoại cho hắn.

- À, vậy được! Hắn xem qua tin nhắn.

- Anh thích cô ấy ở điểm nào thế??

- Tất cả...

- Nếu... Bây giờ, có một người yêu anh... Hơn cả cô ấy là anh sẽ như thế nào?? Nói đến đây thì nhỏ ngượng ngùng hơn hẳn.

- Chắc chỉ có mẹ tôi thôi!! Hắn cười. (T/g: How to né thính =)) Hay lắm, vỗ tay, vỗ tay)

- À... Ờm, nếu thích một người thì cần phải làm thế nào nhỉ?? Nhỏ lúng túng.

- Cứ chạy đến nói thật cảm xúc của mình thôi.

- Phải... Nói như thế nào??

- Chẳng hạn "Em rất thích anh!" Kiểu vậy đó! Hắn giải thích.

- Vậy à, em... rất thích anh!! Nhỏ nhìn hắn.

- Đấy, nói thế là xong! Hắn cười.

- Em rất rất thích anh!!! Nhỏ mở to mắt.

- Đúng rồi, còn gì hỏi nữa không?? Hắn tỉnh bơ.

.
.
.

Cái này hắn ngu thật hay đang né thính nhỏ thế?? ._. Nhỏ xấu hổ đến nỗi mặt nóng cả lên mà hắn nghĩ đây chỉ là một câu tỏ tình cho vui thôi à?? Nhỏ đứng dậy, áp sát hắn vào thành ghế, mắt nhìn hắn một cách mãnh liệt. Hắn thì cứ đơ người ra, kiểu như thiếu nữ e lẹ trước chàng trai đang thổ lộ tình cảm vậy đó :vv Nhỏ lấy hết can đảm, nói to.

- Anh có biết là em thật sự rất thích anh không hả?? Nhỏ thở một hơi dài. - Kể từ cái lúc anh giúp em khỏi đám người đấy, không một lần nào em không nghĩ về anh!! Mẹ em lôi em vào viện vì nghĩ em có vấn đề về thần kinh đấy!! (T/g: Tỏ tình với trai mà như này thì t lạy =))) Phải, em đang mắc một cơn bệnh,... Là bệnh yêu anh đấy biết chưa??? Nhỏ áp sát mặt hắn.

- Dạ biết biết biết... Hắn gật đầu lia lịa. (T/g: Quỳ)

- Em sẽ công khai giao chiến với cô ấy, và phần thưởng sẽ là anh!! Chắc chắ... "Khoan đã!" Hắn đột nhiên trở người, hai tay đặt lên vai nhỏ, đè xuống.

- Tôi đã có bạn gái và không có ý định chia tay cô ấy! Bây giờ và mãi mãi! Cô hiểu chứ??

- Em là tình nhân thôi cũng được...

- Thôi, kiếp sau nhé!! Hắn buông nhỏ ra.

Hắn sửa lại áo và thu dọn lại đống đồ ăn và chuẩn bị ra về... Bỗng nhỏ kéo tay hắn lại, nhanh chóng vòng hai tay ra sau gáy hắn, nhón chân rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Hắn đơ người, tại đó giờ toàn hắn chủ động với con gái không à, còn con gái chủ động với hắn như này thì đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi hôn thỏa thích thì nhỏ buông hắn ra với nụ cười khiêu khích, ánh mắt nhìn thẳng về một phía khác. Hắn thấy vậy nên quay người lại... Thì ra nó đã đứng đấy từ bao giờ (t/g: Thôi rồi Lượm ơi :vv) Nó mở to mắt nhìn hắn với sự ngạc nhiên tột độ, trước mặt nó thì ngọt ngào chung thuỷ còn sau lưng thì chẳng lẽ lại như thế này?? Nhỏ cố tình tỏ ra ngạc nhiên.

- Oh, cô đi đây?? "Bạn gái" anh kím kìa. Nhỏ gằng hai chữ bạn gái.

- Mày đang làm gì thế hả?? Nó trừng mắt.

- A, nghe nè... Hồi nãy lúc tao đang... "Cô không thấy sao còn hỏi??" Nhỏ chen vào.

- Bánh bèo im miệng đi! Nó phán cho nhỏ một câu. =))

- Cô... Nhỏ bực mình.

- Hay ha, tối nay, ra ngoài ngủ, đừng có nói chuyện với tao nữa!!! Nó nhìn hắn, rồi hậm hực bỏ đi.

- Nè, xin lỗi mà! Chuyện không như mày nghĩ đâu!! Hắn kéo tay nó, giọng thanh minh.

- Buông!! Nó la lớn.

- Cho tao xin lỗi!! Hắn nắm chặt hơn.

"Bốp!" Nó tán vào mặt hắn một cái rõ đau. Nó nghiến răng, nhìn hắn một cách bực mình rồi bỏ đi. Hắn nhìn nó cho khi bóng dáng nó đi khuất. Nhỏ chạy lại, vuốt ve an ủi hắn.

- Thấy chưa, em nói rồi không nghe...

- Tôi cho cô 3 giây để cô đi khỏi chỗ này và sau này đừng làm phiền tôi nữa! Hắn gằng giọng. Nhỏ cũng phải xách dép chạy mất =))

------------------

- Mở cửa, nè, mở cửa cho tao với!! Hắn và nó vẫn tiếp tục câu chuyện giận dỗi hồi sáng.

Nó vẫn im thin thít mặc cho hắn có kêu gọi như thế nào ở ngoài cửa. Nó sụt sịt suốt từ sáng giờ. Hết khóc cho đã rồi lại nằm vật vã ra vùi mình trong chăn gối. Nằm chán rồi lại nhai nhồm nhoàm đống đồ ăn để bớt buồn. Ăn rồi lại lăn ra khóc tiếp. Nhưng cứ hễ hắn kêu cửa cỡ nào cũng im thin thít và không chịu mở cửa.

Nhưng mà nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi mà chẳng nghe hắn kêu réo gì hết. Nó nhẹ nhàng chạy tới, áp tai vào cửa nghe ngóng coi động tĩnh gì không. Bỗng dưới khe cửa hắn đẩy vào một tờ giấy. Nó ngồi bệt xuống, đọc dòng chữ trong đấy "Hết giận chưa??"

- Đâu có dễ vậy! Nó lẩm bẩm.

Một tờ giấy khác được đẩy vào khe cửa. "Mở cửa đi!"

- Mơ đi nhé!! Nó xịu mặt.

Cứ lần này hết lần khác, hàng chục tờ được đưa vào. Cái việc ngớ ngẩn này được diễn ra 2 tiếng đồ hồ. Bây giờ cũng đã 7 giờ tối, tới giờ cơm rồi còn gì nữa. Trong phòng thì cũng còn thứ ăn chứ hắn cứ ngồi lỳ ngoài cửa thì có cái gì bỏ bụng chứ?? Nó lấy một tờ giấy, ghi vào đó dòng chữ nắn nót.

Hắn ngồi ngoài cửa, thấy một tờ giấy đẩy ra khiến hắn vui mừng hết biết. Trong đấy ghi là "Ăn gì chưa??" Hắn cười rồi nhìn vào đống đồ ăn dự trữ bên cạnh hắn. Tự trọng là cái gì?? Có ăn được không?? Nên hắn vứt bỏ hết lòng tự trọng ghi tờ giấy chữ "Chưa" Rồi đẩy lại cho nó.

Nhận được giấy, nó lo lắng đến nỗi muốn chạy ra lôi hắn vào và mắng hắn vì cái tội nhịn ăn. Nhưng đâu phải dễ, nó cắn răng viết lại "Đi ăn dùm đi!!"

Hắn cười nham hiểm, đưa tờ giấy lại cho nó "không thích"

Ôi trời, chắc nó tức điên lên mất. Nó vơ điện thoại, gọi cho tiếp tân và bảo đem đồ ăn lên cho hắn rồi báo cáo lại cho nó. Khoảng 15'sau thì tiếp tân gọi lại cho nó, nó nhanh chóng bắt máy.

- Sao, nó có ăn gì không??

- Dạ, không ạ!! Cậu ấy bảo khi nào được cô tha lỗi thì cậu ấy mới chịu động đến thức ăn!!

- Ais, dạ, em cảm ơn. Nó dập máy mà miệng muốn chửi thề vl ra :vv

Hắn ngồi ngoài phòng, chờ đợi nó mở cửa đến phát chán. Cánh cửa được đẩy nhẹ, một cánh tay quăng cho hắn gói vài gói snack, 2 chai nước cùng một tờ giấy rồi đóng sầm cửa lại. Hắn hí hửng cầm tờ giấy đọc một cách thích thú. "Không ăn hết chỗ đấy thì đừng có mơ đến chuyện tôi tha cho mấy người"

Hắn cười. Giận mà cũng đáng yêu thế này thì ghét làm sao cho nổi chứ??

---------------------

Hết chap roài =)) Thật sự là cái bệnh lười của ta đang tái phát và đến lúc phải đi học rồi nên ta ra chap hơi chậm. Coi như đền tội thì chap sau ta tặng 2 bạn cmt đầu tiên nhé =)) Moah Moah <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro