Chap 4: Xách đồ qua ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô, ba đó hả??? -Nó bực bội.

- Sao thế, con gái yêu của ta??

- Anh Nam là ai!???

- À, thằng Nam đó hả??? Ta quên nói với con, ta đã kí hợp đồng với công ty của bác Tống, bác ấy bảo rất thích con, nên ta đã quyết định sẽ gả con cho Nam.

- Ba đùa con à??? Con chỉ mới có 17 tuổi thôi đấy!!! - Nó lớn tiếng.

- Nam nó bảo khi nào con chấp nhận nó thì sẽ làm đám cưới luôn!!!

- Ba à!!!!

- Thôi ta có việc, ta cúp máy nhé...

Nó ủ rũ cúp máy mà muốn chửi thề trong miệng. Nó chạy đến bên hắn, ánh mắt vẫn không rời lấy Nam. Hắn thấy nó, cái nhếch miệng đáng ghét trên môi hắn liền trở thành một nụ cười dịu dàng và thu hút.

- Đi đâu nãy giờ thế, về nhà đi, tao buồn ngủ rồi! Hắn khoác vai nó.

- Đi! Nó dứt khoát.

Nam nhìn tụi nó mà tủi thân, bộ không thấy F.A đang còn tồn tại à? Anh bình thản đút tay vào túi quần, khóe miệng khẽ cong lên một cách khác chế giễu. Anh thở một hơi thật dài, khuôn mặt thanh tú toát lên một vẻ điềm đạm khó tả.

- Xem ra có được em không dễ như anh tưởng rồi.

---------------------------------------------

Hắn và nó cũng lết xác được về đến nhà. Tự dưng hắn nghĩ ngợi gì đó rồi tự nhiên chạy thẳng vào trong nhà, bảo nó đứng đây đợi. 1 phút... 2 phút... 3 phút... Tên này đang viết giấy xin phép được sanh con hay sao mà lâu thế nhở. Hắn bước ra ngoài, trên vai khoác theo cái balo, hí hửng nhìn nó.

- Làm gì lâu thế? Nó bực mình.

- Tại tên điên đó bảo là sẽ cưới mày, nếu tên đó cưới mày thì lấy đâu đứa nấu cơm cho tao ăn. Với lại không ai có quyền yêu mày khi tao chưa cho phép. Hắn ngưng một lúc. - Vậy nên tao sẽ qua sống chung với mày. Có tao ở đó, không đứa nào dám yêu mày nữa đâu. Hắn cười toe toét.

- Bộ cha muốn con ế tới già hả? Nó lườm hắn.

- Con có thể cưới ta nếu con muốn! Hắn xoa đầu nó.

Nói rồi nó cũng mở khóa, hắn nhanh chân chạy thẳng vào nhà. Quăng balo qua một bên, hắn chạy thẳng lên lầu. Nó thở dài, tên này bị gì vậy chứ? Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi vào nhà. Nó đi vào nhà tắm và ngâm mình trong đấy khoảng 30'.

Xong xuôi, nó bước lên phòng với chiếc khăn quấn nửa người. Mái tóc ướt sũng vẫn chưa được lau khô, bờ môi nhợt nhạt vì ngâm mình lâu trong nước. Đôi chân trắng nõn của nó nhìn trông mà thích mắt. Nó bước vào phòng, hắn đã ngồi trong đấy từ bao giờ, hắn tự nhiên nghịch con mèo Mun mà nó mới nhặt về hôm bữa. Hắn đưa mắt nhìn nó, cái vệt hồng hồng từ đâu xuất hiện trên mặt hắn. Trông nó bây giờ quyến đếu chịu được, hắn nhìn chằm chằm nó nhưng, là một người đàn ông lịch sự, hắn nhanh chóng lấy cái chăn quấn kín mít người nó, đẩy nó ra khỏi phòng.

- Mặc đồ vào kẻo cảm lạnh bây giờ!!!" Hắn đóng sầm cửa. Hai má hắn bây giờ nóng ran, nếu nó mà ở đây thêm tí nữa thì chắc tim hắn rơi tự do xuống đất luôn quá. Hắn thở phào, ngồi về chơi với chú mèo bị bỏ bơ vơ trên giường.

- Tiểu Vũ, cô chủ của mày... Nói sao giờ...??? Dễ thương lắm đấy!!" Nói tới đây, hắn tự lăn ra cười một mình như một tên trốn trại. Nó bực bội bước vào phòng, nhìn đăm đăm vào hắn. Nó tặc lưỡi.

- Nhà tao mà có cảm giác như mày làm chủ nhể? Nó bật ti vi.

- Giận hả? Hắn xích lại gần nó.

- Ai mà thèm...! Nó không thèm nhìn hắn.

- Thôi mà, lại đây tao lau tóc cho! Hắn cười tươi.

- Hở, tóc??? Nó nhìn lại, hoá ra lúc nãy nó vẫn chưa lau khô tóc. Chưa kịp nói gì, nó đã bị hắn cho ngồi vào lòng và bắt đầu lau khô tóc. Từng giọt nước trĩu nặng mà rơi xuống cái cổ trắng ngần của nó. Thói quen của nó là tắm đêm, không hiểu sao hôm nay nó bỗng dưng cảm thấy lạnh. Nó rùng mình, có vẻ hắn thấy được điều đó, nên giả vờ hỏi nó.

- Heo mà cũng lạnh hở?

- Có phải trâu đâu mà không lạnh! Nó lườm hắn.

- Vậy... Có cần ôm tao cho ấm không? Tao cho phép đấy!! Hắn dang tay, miệng cười tự tin.

- Thôi khỏi, thà lạnh còn hơn. Nó kéo tấm chăn, nằm phịch xuống giường.

- Vậy thôi, đi ngủ. Hắn nằm xuống kế bên, tay ôm chặt eo nó.

- Đã bảo không lạnh rồi mà! Nó đá hắn một cái.

- Kệ mày, tao cứ thích đấy! Hắn cười.

- Xuống dưới đất mà ngủ... Nó lườm hắn.

- Dưới đó lạnh lắm... Hắn rưng rưng đôi mắt.

- Nhanh!! Nó kiên quyết.

- Thôi rồi, 15 năm thân thiết, ngủm củ tỏi cả rồi, sao lại có thể... Để một con người nhỏ bé như tao... Xuống dưới đất mà nằm... Hắn xách gối xuống dưới đất.

Nó nhìn mà cũng thấy tội. Dù miệng cứ bảo thế nhưng trong lòng nó có muốn thế đâu. Thôi hôm nay đành để tình cảm che mờ lí trí một bữa, nó chồm người, kéo tay áo hắn, thỏ thẻ hỏi.

- Có muốn ngủ trên đây không?

- Nghĩ sao vậy? Đấng nam nhi như tao mà chịu lạnh một bữa không được sao??? .... Tất nhiên là muốn rồi! Hắn tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh.

Cứ tưởng tụi nó ngủ chung, ai dè nó lại xách gối ra sofa ngủ. Hắn thấy vậy nhưng biết làm gì được, hắn cũng nằm trên giường mà ngủ như đúng rồi. Chiếc ghế sofa chỉ đối diện giường của hắn. Chỉ cần nằm trên giường là có thể ngắm được nó. Cứ thế, hắn quan sát thật kĩ bờ môi, ánh mắt, mái tóc, thậm chí cả hơi thở của nó. Chốc chốc lại thấy hắn cười một nụ cười hạnh phúc. Đã quá đêm, nó đã ngủ từ bao giờ, còn hắn thì vẫn nằm đó. Hắn bật dậy và đi đến bên nó. Hắn kéo tấm chăn và đắp lên người nó, hắn nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp. Hắn khẽ cúi người, đặt lên trán nó một nụ hôn.

- Từ bao giờ mà tim tao cứ đập mạnh khi thấy mày cười vậy hả? Tao không biết mày nghĩ như thế nào... Nhưng tao thật sự rất thích mày đó, bạn thân...! Hắn nở nụ cười ôn hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro