🐰🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin
Seoul đã đi vào đêm vẫn nhộn nhịp xe cộ và dòng người qua lại. Họ cười cười nói nói cùng nhau, những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo trên phố, những hàng ăn vặt tấp nập người ghé qua riêng chỉ có mỗi tôi là cô đơn đến lạ. Hôm nay tôi dạo phố một mình, gió mùa đông thổi qua mang đêm cái lạnh giá và không có em ở bên cạnh ủ ấm tôi trong cái áo dạ to sụ của em. Tôi liền mua cho mình một cốc cà phê nóng nhấp một ngụm, sao nó lại đắng ngắt chứ không có vị ngọt như ly cà phê mà tôi và em từng uống cùng nhau như thế nhờ.

"Anh uống thử đi baby, không đắng đâu mà

Không. Anh không bị em dụ đâu Kookie, anh không thích đồ đắng mà.

Em đảm bảo không đắng mà.

Nhấp một ngụm tôi liền nhăn mặt vì nó thật sự rất đắng nhưng bỗng em áp môi em lên môi tôi vị đắng đều xua đi mất chỉ để hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi.

Còn đắng không anh?

Hết..hết đắng rồi...

Mặt tôi lúc ấy không cần nói cũng biết nó đang đỏ dần lên, em ấy không biết ngượng à.

Em nhìn tôi cười rồi hôn tôi một lần nữa"
Tôi nhớ em lắm em ơi, tôi muốn bay sang đó ở cùng em luôn quá chứ nhưng không được tôi cũng còn vướng đống công việc chết tiệt của tôi. Và tôi cũng đã nói sẽ để em có thể chuyên tâm hoàn thành khóa học rồi trở về vơi tôi rồi cơ mà.

Năm đó em trúng tuyển một học bổng du học ở Ý em đã rất vui. Tôi lúc đó mang tâm trạng rối bời, vừa vui vừa lo lắng tôi nữa sợ xa em lâu nữa lại muốn em hoàn thành ước mơ của mình.

" Em muốn trở thành một họa sĩ Jimin ạ"
Cuối cùng vẫn quyết định bảo em ấy hãy cố gắng về sớm chỉ 3 năm thôi tôi sẽ chờ em ấy về mà.

Quay trở về ngôi nhà ấm áp của hai đứa vừa đến nhà tôi liền nhận được điện thoại là của em ấy.

- Alo Kookie, anh nghe đây.

- Baby mở cam lên cho em xem đi nào, em nhớ anh chết mất.

- Hey, anh nhớ em lắm Kookie hôm nay của em vui chứ.

- Chả vui nổi khi em lúc nào cũng nhớ anh cả. Em muốn kết thúc nó sớm thật sớm để về ôm anh thôi.

- Ngoan nào, phải nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ đó biết chưa.

- Vâng em biết mà, bên Hàn bây giờ tối rồi nhỉ, sao mũi anh ửng đỏ hết lên thế hả anh ra ngoài không mang áo ấm à.

- Anh có mặc mà nhưng có áo nào ấm bằng em chứ.

- Ais, thật là em muốn bay về với anh ngay và luôn. Năm nay anh có sang đón sinh nhật cùng em không Jimine?

- Anh xin lỗi nhưng anh không sang đó với em dự sinh nhật được, anh có lịch đi công tác vào ngày hôm đó mất rồi Kookie. Anh xin lỗi.

- Hey hey không sao đâu baby em hiểu mà, anh nên nghỉ ngơi sớm đi nhé. Em phải hoàn thành tác phẩm để kịp hạn nộp đây.

- Anh biết rồi, em cũng đừng học quá sức đấy.

- Em biết rồi, yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Cũng không hẳn là nói dối vì tôi có lịch công tác ở Paris thật nhưng nó là vào ngày 30/8. Tôi sẽ hoàn thành sớm rồi bay sang với em ấy chúng tôi đã đón sinh nhật xa nhau hai năm rồi, năm nay tôi sẽ chuẩn bị cho người yêu mình một sinh nhật đáng nhớ và bù đắp lại khoảng thời gian không được ở cạnh nhau.

"Chờ anh nhé bé bi to bự đáng yêu của anh"

Jungkook
Nơi thành phố xa lạ tôi nhớ anh nhớ vô cùng. Ngày ấy khi vừa hay tin "Jeon JungKook, thầy chúc mừng em đã nhận được suất học bổng đi du học Ý nhé. Một kết quả thật xứng đáng cho sự cần cù và chăm chỉ của em.Thầy rất tự hào về em đấy!" tôi đã rất vui mừng vì tôi sắp thực hiện được ước mơ vẽ vời của mình nhưng tôi cũng đã rất phân vân có nên đi du học không, tôi đã quen với việc sáng thức giấc có anh bên cạnh, nắm tay anh dạo phố trao những cái ôm ấm áp, nấu ăn cùng anh, tâm tình cùng anh...mọi thứ đều trải qua cùng nhau. Jimin thật ra anh ấy tuy trưởng thành nhưng khi bên tôi anh ấy lại hoàn toàn dựa vào tôi, đặt niềm tin vào tôi trân trọng mọi thứ ở tôi và tôi đương nhiên cũng rất trân trọng anh ấy. Tôi và anh như một mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn, bù đắp cho nhau những chỗ còn sai sót. Bên đây tôi nhiều lúc rất cô đơn, muốn gọi muốn nói chuyện với anh rất nhiều nhưng tôi không muốn anh lo lắng. Chỗ ngủ lạ đến giờ tôi vẫn không có đêm nào ngon giấc, đồ ăn không hợp khẩu vị nhưng tôi vẫn phải ráng ăn để bản thân không kiệt sức. Môi trường mới khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp, đó là những gì xảy ra ở giai đoạn đầu khi tôi sang đây cơ mà đến giờ vẫn không khá hơn là bao. Tôi đã cố gắng để rút ngắn khóa học để sớm về bên anh và đương nhiên tôi phải học nhiều vẽ nhiều gấp mấy lần những sinh viên cùng khóa. Biết sao được chồng nhỏ tôi đang chờ ở nhà cơ mà, tôi sẽ sớm cùng anh ấy kết hôn và khóa chặt anh ấy bên tôi mãi mãi. Cuối cùng vẫn là tôi quyết định gọi điện cho anh ấy vì nỗi nhớ bao phủ tâm trí tôi quá rồi và một tin không vui cho tôi là năm nay tôi sẽ lại phải đón sinh nhật xa anh, yeah năm cuối tôi ở đây và tôi lại đón sinh nhật qua một cái màn hình với anh người yêu của mình. Tôi muốn khóc tới nơi rồi đấy, tôi quá nhớ ảnh rồi.

"MinMin à KooKoo nhớ anh quá rồi đây nè!!"
....

KookMin
Bây giờ tôi đang chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay của mình. Trước khi đi tôi sẽ gọi cho em hỏi thăm một chút:

- Chào thỏ bự của anh, sao mặt em kì thế?

- Jimine...

- Sao thế?Anh gọi điện hỏi thăm em mà em không vui à?

- Không phải..Jiminie..
- Hửm?

- Jiminie..Jiminie..anh sẽ không sang đây với em thiệt sao hả.

- Thôi nào thỏ bự của anh, anh không sang được xin lỗi em mà. Anh sẽ bù cho em sao nhé chồng lớn.

- 2 năm chúng ta đón sinh nhật qua màn hình điện thoại rồi còn gì nữa mà...khoan..anh vừa gọi em là gì đấy hả?

- Anh gọi em là..chồng lớn của anh..
Ôi tôi có thể nhìn thấy đôi mắt tròn xoe và cả đôi thôi tai thỏ của em ấy kìa, tôi yêu em cái dáng vẻ đấy của em chết mất.

- Em khóc mất Jiminie..chồng nhỏ à em rất rất rất nhớ anh đấy sang đây với em đi mà.

- Anh đã bảo không sang được rồi mà. Ngoan anh thương.
.....
Tôi hỏi thăm em vài câu rồi cúp máy, em ấy đến cái vẻ mặt giận dỗi cũng đáng yêu nữa.

Hôm nay là ngày 28/8 tôi sẽ sang đấy sớm để còn có thể nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho lịch trình và cả mua quà cho bé bi của tôi nữa. Ở Paris có khá nhiều món cảm thấy hợp để làm quà tặng cho chồng lớn của mình.

Sau một chuyến bay dài tôi đã hạ cánh an toàn và đang trên đường đến khách sạn. Nghỉ ngơi xong là bắt tay vào làm việc ngay, tính tôi vốn cầu toàn nên tôi không muốn có bất kì sai sót nào xảy ra cả. Và mọi thứ khi đã ổn thỏa tôi liền nhanh chóng bay sang Ý.

Tôi đã chuẩn bị cho em chiếc áo tank-top, chiếc ván trượt Supreme Store và một thứ hơi tốn một chút thời gian để rinh về là chiếc Music Box, quả cầu tuyết độc quyền của Disney Store.

Sang đến ý thì cũng đã là buổi chiều, check in mọi thứ xong tôi bắt xe đi mua một chiếc bánh kem để tặng cho em. Ồ, một chiếc bánh "Rainbow" khá bắt mắt đấy, tôi quyết định lấy nó. Và bắt đầu buổi tiệc bất ngờ thôi nào.

Bên cạnh Jimin đang hào hứng chuẩn bị quà cho em người yêu thì bên đây có một chú thỏ đang buồn thỉu buồn thiu nên cậu quyết định giận Jimin 5s nhé. Chưa được 5s đã nhớ không chịu được nên lại tìm điện thoại nhấn  gọi nhưng chỉ là tiếng tít..tít..không có hồi âm.

Thế là có người lại nghỉ anh người yêu mình mê công việc hơn mê cậu luôn rồi. Đang mang tâm trạng khó ở, vừa không vui vừa nhớ anh người yêu mà lại bị tiếng chuông cửa làm phiền.
- Ais, giờ này còn ai đến nữa, bực hết cả mình.
Mang gương mặt không thể khó ở hơn nữa ra mở cửa chưa kịp quát cái người đang làm phiền cậu thì:
- HAPPY BIRTHDAY CHỒNG LỚN CỦA ANH!!

Jungkook vô cùng bất ngờ, cậu đứng hình trong giây lát. Có ai nói cho cậu biết đâu là thực hay mơ không?

- Kookie à? Em sao thế?

- Jiminie..Jiminie có thật là anh đang ở đây không?

- Anh đây mà.
Niềm hạnh phúc lan tỏa, cậu đang vô cùng xúc động liền ôm chầm lấy anh.

- Jiminie..hic

- Jimine à...

- Ơi, anh đây.

Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này Jimin thấy vừa thương vừa yêu mà thương nhiều hơn. Cậu bé của anh chắc chắn nhớ anh như anh nhớ cậu vậy.

- Nè, mau vào trong thôi.

Tay cậu đang ôm eo anh nên thuận tiện đưa xuống nhấc bổng anh lên vào trong nhà. Thuận tay mang cả hành lí anh theo vừa vào đến nhà không thể chờ thêm cậu hôn vội lên trán lên đôi má phúng phính và cả đôi mọng đang chu mời gọi kia.

- Anh dám gạt em Jimine, em đã rất buồn vì anh sẽ không sang đây với em..hic
Jimin cười khúc khích ôm cậu chặt hơn

- Thế mới làm em bất ngờ và có một sinh nhật đáng nhớ chứ. Em có thích không Kookie?

- Thích, rất rất thích mọi thứ anh dành cho em đều đáng quý và em yêu chúng. Ôi Jimin em thật sự rất nhớ anh

- Giờ thì thả anh xuống và cùng ăn sinh nhật nào. Anh chuẩn bị nhiều thứ cho em lắm.

- Cho em ôm một chút nữa thôi, em nhớ mùi của Jiminie lắm.

- Nè anh chiều quá nên càng ngày em càng nuốt mất chữ hyung đi đâu hả con thỏ bự này này...

- Em xin lỗi Jiminie baby..

- Aiss thật hết cách với em mà.

- Rồi giờ thả anh xuống được chưa? Cùng nhau nấu vài món ăn nhé?
- Vâng baby.

Cậu thả anh xuống và không quên hôn thêm một cái thật kêu lên đôi môi kia.
Khung cảnh trong bếp tràn ngập mùi hường phấn. Một lớn một nhỏ đang nấu ăn cùng nhau, vừa nấu vừa cười đùa. Đôi khi chỉ cần đơn giản thế thôi nhỉ?
Một bữa ăn không quá cầu kì nhưng đủ đầy. Jimin mang chiếc bánh anh mua cho cậu thấp nến lên và bắt đầu bữa tiệc.
- Kookie à, mừng em sang tuổi mới. Hãy luôn thật khỏe mạnh và sớm hoàn thành ước mơ của mình nhé. Anh thương em.

- Em cảm ơn baby, em cũng thương anh.

- Nào mau cầu nguyện đi Kookie.

Sau đó hai người cùng ăn tối, tâm sự cho nhau nghe mọi chuyện lúc hai người không ở cạnh nhau. Giữa hai người vẫn có giữ lại một vài điều cho riêng mình nhưng đa số vẫn chia sẻ cho nhau nghe vì họ tin tưởng đối phương, họ không muốn có điều gì khuất mắt giữa hai người cả. Đấy là một cách họ duy trì mối quan hệ đẹp đẽ của mình.
Ở ngoài ban công gió thổi lành lạnh nhưng Jimin thấy ấm áp bởi vòng tay đang ôm anh đây, họ đang tận hưởng gió trời và tiếp tục thủ thỉ nhau nghe những chuyện giữa hai người.
- Anh định ở lại với em bao lâu thế?

- Anh sẽ ở đây với em một tuần đấy, em có chứa anh không?

- Có chứ, em vui lắm đấy hạnh phúc nữa. Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em một ngày sinh nhật ấm áp như thế này. Em yêu anh lắm, Jiminie.

- Em hạnh phúc là được rồi. Anh cũng rất yêu em Kookie.Chúc mừng sinh nhật em lần nữa.

Tay đan tay, môi kề môi và một cái ôm ấm áp để kết thúc một ngày dài.

.....

____

Nói sao nhỉ? Đây chỉ là một câu chuyện ngắn ngẫu hứng mà mình viết khi xem lại mmt của otp thôi. Về câu từ cũng như các ngôi khi mình sử dụng mình hiểu là nó còn lũng cũng nhiều lắm mong rằng không khiến mọi người quá khó chịu. Hãy để lại góp ý của cậu khi đọc truyện này của mình nha. Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin