(lowercase) gửi từ việt bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        việt bắc, mười sáu tháng tám, 1945.

hôm nay nắng trời choàng lên vai em dịu đến nỗi mà những đôi mắt cạnh em đang ngước lên mảnh trời xanh phía bên này chứ không nhìn về những khói lửa phía bên kia nữa.

mới vừa đêm qua em nằm trong lán, trông ra khoảng trời đêm ngoài kia mà chớp lửa đỏ lòe át cả trăng thu, anh ạ. em còn tưởng tượng rằng rừng việt bắc chẳng khi nào ngưng lá, vì rằng biết đâu dưới mỗi một tán kia là một con người, một xe mìn, một ụ pháo, một đoàn dân quân.

em nghe được tiếng gầm của máy bay khi vội bước ra ngoài để thăm một người bỗng lên cơn co giật, và còn thấy người ta nương theo màu trăng để xem xét lại bản đồ bố phòng chiến khu.

bây giờ thì em nhớ nhật huy. em nhớ nhật huy cồn cào lắm.

tin từ bộ chỉ huy bảo rằng quân dân ta từ tân trào đã tấn công thái nguyên rồi. chẳng mấy nữa hà nội tổng khởi nghĩa, chẳng mấy nữa nước mình là của mình rồi.

như anh nói ấy, chừng nào nước mình là của nước mình, anh sẽ là của em. em không dám đeo chiếc nhẫn anh tặng vì sợ lúc chăm sóc cho bệnh nhân sẽ làm rơi mất, em đang đeo ở cổ này.

cứ mỗi lần cấp trên truyền tin xuống là mỗi lần em thấp thỏm, sợ trong số những ai vùi thây ngoài kia có tên anh.

em bôi thuốc sát trùng cho người này, em tìm thuốc kí ninh cho người kia, em tìm thuốc tê để hỗ trợ phẫu thuật; lúc nào lòng em cũng thầm mong nhật huy bình an, bình an để còn về với em.

chúng chị em thấy em thất thần mãi cứ trêu là anh ấy của mày chết làm sao được mà sợ. thì em cũng sợ, sợ chứ. nhưng nghĩ về nhiều thứ, và rồi em không sợ nữa.

em biết là nhật huy còn nhớ, lúc mà chúng mình gặp nhau lần đầu ở chiến khu sau khi trốn nhà thoát ly theo cách mạng, anh đã bảo là thể nào mình chả gặp lại nhau. nụ cười của anh duyên tợn, thật đấy, em còn nhớ mãi anh cười khi em nhìn chằm chằm anh.

chắc là nhật huy không biết, em nhìn chằm chằm nhật huy là vì em không sao rời mắt được cái dáng cao cao và gầy của người hà nội. chẳng hiểu sao khi nhìn anh, em lại nhìn thấy được những mái nhà ở phố cổ, mùi cốm, mùi bánh cuốn thanh trì, mùi nước trong ở hồ hoàn kiếm. nhật huy đẹp như hà nội, em đã tự nhủ như thế.

mình có ở chiến khu chơi với nhau vài lúc, trò đếm cánh hoa của anh vô vị chết đi được nhưng không hiểu sao mình vẫn chơi. mình có nói với nhau về lụa hàng đào, về tranh đông hồ hàng trống. rồi về mấy quyển sách nói về người pháp của huy-gô hay ma-lót. em có bảo với nhật huy là em yêu hà nội, và em nghĩ rằng nhật huy cũng như em, cũng yêu cái nơi cổ kính thiêng liêng mà dễ say lòng người ấy.

hà nội, anh nhỉ. hơi thở của nó lồng vào hơi thở ta, chẳng bao giờ nguôi đi cái mùi từa tựa như là một trang thư cũ đã hoen vàng, chẳng bao giờ nguôi đi cái tiếng đặc trưng của người miền bắc - đằm thắm, dịu yên, trong trẻo, và dễ rót vào lòng người lạ.

hà nội đẹp lạ quá, phải không nhật huy?

sau đấy mấy hôm thì anh về trung đoàn hai sáu tám, còn em ở lại làm y tá chiến khu. mình bặt tin nhau gớm quá, cho đến khi em được phân cho chăm sóc một người gãy tay trái và bị đạn ghim ở vai.

lúc đó em xót lắm. da của anh rám đi hẳn, mặt thì trầy trật bông xanh bông đỏ, đã thế còn viêm họng cảm cúm. còn có mỗi cái cười là vẹn nguyên.

anh bảo, đời được mấy tuổi còn xuân, thôi thì cứ cười cho được trẻ.

gớm, trẻ mà than đau, than khó ăn, than mệt, than đủ thứ trên đời. nhiều khi em muốn mặc anh ở đấy, nhưng mà em không nỡ.

thế mà em lại thích nhật huy lúc nào chẳng hay.

ấy lúc ấy nhật huy vẫn chưa bảo là nhật huy thích em đâu nhé.

lúc anh bảo anh thích em là lúc em đang ngồi xếp mấy bông xuyến chi vào túi áo, cái bụi xuyến chi ở suối phía sau lán của đồng chí minh đấy. đồng chí ấy đáo để khiếp, dựng cái lán ngay bờ suối, chẳng sợ máy bay trinh sát gì cả.

em còn đang định trách anh là tỏ tình gì mà chọn ngay giữa trưa nắng thế, nhưng chưa kịp nói thì anh đã hôn em rồi.

thế mà anh còn nhe nhởn bảo anh biết thừa là em không chối được. thì em không từ chối được, rõ ràng, vì em thích nhật huy hơn cả thích hoa xuyến chi.

bẵng ấy mà hai năm rồi đấy.

anh bảo là anh sẽ về để còn hôn lên đôi mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn anh, còn nắm lấy bàn tay lúc nào cũng lùa vào mái tóc anh, còn ôm lấy dáng hình mà anh tin là anh sẽ mơ về mỗi đêm anh gác súng nằm ngủ.

và vì tin anh, nên em mới không sợ nữa.

nhiều người được đưa đến bệnh viện chiến khu quá. mực đang loang ra nhanh lắm này, cấp trên vén lán gọi em rồi.

nắng ngả xuống trong xanh lắm, nhật huy ạ.
và vì thế nên mình chờ nhau đến ngày độc lập anh nhé, rồi hai đứa mình sẽ đi cùng nhau chụp ảnh cưới ở chỗ ba sáu con phố cổ, chỗ cả anh và em đều thích.

em mong anh, thật nhiều, như mong ngày cách mạng thành công.

ôm nhật huy thật lâu,
em hôn anh đây,
thương,
trân nguyên.

Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro