Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh vào tháng 7 năm 2001, là thế hệ mà người ta bảo là qua 9X hay là 10X gì đấy, mà tôi chẳng quan tâm.

Khi xem lại những bức ảnh ngày xưa có sự xuất hiện của mình, tôi chỉ có thể nhớ mang máng một số điều. Quả thật là từ rất lâu rồi. Nếu chỉ có cỡ 3,4 tuôi thì không nhớ rõ lắm. Nhưng chính tôi cũng nhớ mình là một cậu bé khá là hiền, và lễ phép với bố mẹ người lớn, ông bà, cô giáo, họ hàng, hàng xóm,v..v. Có thể nói là cái tính cách của bao đứa trẻ được dạy dỗ một cách đầy đủ và chỉnh tề. Nhưng sự ngây thơ ấy đúng là một điều làm cho tôi hối hận hay cảm thấy khó chịu khi so sánh bản thân mình hiện tại.

Tóm tắt về thuở nhỏ khi còn khoảng 5 tuổi. Căn nhà của tôi hồi đó còn bé xíu, mà cái sân thì rộng phết. Nhà tôi hồi đó còn rất nghèo, nhưng bố mẹ tôi luôn chăm sóc cho tôi đầy đủ vì là con út. Anh trai tôi, dù nghe là bị bố mẹ đối xử không được tốt lăm khi họ phải lo cho tôi, vẫn rất yêu thương tôi theo một cách nào đó. Nghe mẹ tôi nói là thích bế tôi đi chơi này nọ. Khi còn nhỏ, mỗi lúc mà cúp điện trời mưa hay không có mẹ bên cạnh là tôi khóc òa lên và không dứt nỗi. Nhưng anh tôi luôn dỗ dành. Nhiều lúc ông bó tay thì phải gọi điện cho mẹ để an ủi tôi. Hôi đó đúng là đứa nào cũng thương mẹ nhất mà. Anh tôi thỉnh thoảng bế tôi đi đâu đó để tiện torng tôi. Giờ nhớ lại mới biết đó là một cái quán Net, mà game ổng chơi hình như là Audition thì phải.

Ở trường mẫu giáo tôi cũng quen khá nhiều đứa bạn mà tôi có thể cho là thân thiết, dù có thể vì bố mẹ chúng tôi quen biết nhau nên mới vậy. Tôi vẫn còn nhớ hai anh em họ, một trai một gái thường chơi thân với tôi, rôi có một bạn nam khá là cao so với cả đám cũng rất thân. Hai anh em ấy sao này tôi vẫn gặp lại, nhưng cậu cao to kia thì không nhớ tên và dung mạo, nên chắc khó mà gặp lại được

Khi tôi học hế lớp Chồi, hay 4 tuổi gì ấy thì nhà tôi bắt đầu được xây lại. Nhà tôi chuyển đến sống ở căn nhà trên cùng đường, là nhà thuê dĩ nhiên. Tôi còn nhớ gia đình tôi ở chung với một cặp vợ chồng, một cô gái khá là trẻ và một người đàn ông nhìn khà là giống ngoại quốc, nhưng chắc do nhìn thần thái khá là lạ nên tôi tưởng nhầm.

Trong xóm có một cái nhà trọ mà sinh viên hay ở. Có một chị làm quen tôi và mời tôi vào phòng chị ấy chơi. Có một cái đàn organ ở đấy và chi ấy có vẻ là sinh viên, dạy tôi cách đánh mấy nốt nhạc cơ bản. Sau này tôi quà nhà ấy chơi thì chào chị ấy, nhưng có vẻ không phải là người tôi gặp. Mấy ông trai con của chủ nhà trọ ấy cười, tôi còn nhớ là khá là khiêu khích, bảo là thằng này lộn người rồi tùm lum lên. Tôi khá là buồn vì chị ấy chuyển đi mất, nhưng việc ổn định lại cuộc sống trong nogi6 nhà mới làm cho tôi quên khuấy đi chuyện đó.

Xóm của tôi toàn mấy anh chị trạc tuổi anh tôi, mà anh tôi hơn tôi 9 tuổi lận nên tôi cũng rất sợ và ngại nói chuyện với họ, nhưng mấy anh chị đó khá thân thiện nên tôi cũng dễ làm quen. Có lần anh tôi rủ tôi cầm mấy khẩu súng nước băn mấy ông đó, công nhận vui thật. Bọn tôi còn choi mấy trò như trốn tìm, đá banh, đá cầu, rất là vui. Có lẽ đó là quãng thời gian mà tôi được vui vẻ nhất trong đời.

Khi tôi tốt nghiệp mẫu giáo, nghe chuyện sẽ lên bậc tiểu học bỗng tôi sợ hãi, tôi còn nhớ là nói với bố mẹ tôi là con muốn đi Sài Gòn(Thành phố HCM ấy). Chả hiểu tại sao hồi đó tôi cứ nói đi Sài Gòn vậy nhỉ, chắc do ảnh hưởng từ ai đó. Mà chuyện gì cũng không tránh khỏi được, tôi lên lớp 1. Tôi không mít ướt khóc nhè vì nhớ mẹ hay gì đâu, tại ở trường mẫu giáo quen quá rồi. Trường của tôi hay tổ chức cho học sinh học hè, nên tôi gặp và làm quen được nhiều đứa, nhưng chỉ vài trong số đó là cùng lớp với tôi sau này.

Năm học lớp ba, tôi thích một cô gái trong lớp, khá là xinh và dễ thương nữa. Có lẽ nhiều thằng khác cũng thích cô gái đó. Hồi ấy cô gái đó khá nổi bật, vì chỉ mang váy chứ không bao giờ mang quần tây cả. Khá là hiền lành và đáng yêu, tôi nghĩ vậy. Tôi rất thích hay chọc ghẹo, chắc đó là bản chất của thằng con trai thích ai đó rồi. Cuộc sóng thật là đầy vui tươi, có lẽ tôi đã cảm nhận thế, nhưng sự kiện trong 2 năm cuối ở trường tiểu học đã làm thay đổi cái nhìn về cuộc đời của chính bản thân tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro