Nhớ Lại, Để Quên Đi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmm..., mở đầu thế nào nhỉ??? Xin chào các độc giả yêu "rấu", mình là mem mới, kinh nghiệm còn non nớt nên mong các tiền bối chỉ bảo thêm. First story, mong mọi người ủng hộ, vote hộ mềnh và cmt ý kiến thẳng thắn nhé!!! Đa tạ, Đa tạ!!! <3

Thiên Di bước trên lối đi dát sỏi dẫn vào căn nhà gỗ ọp ẹp ẩm thấp. Cái mùi ngai ngái khó chịu làm cô không chịu nổi. 10 năm trôi qua rồi, căn nhà vẫn thế. Có thay đổi phải chăng chỉ là cái không gian lạnh lẽo, cô độc bao trùm xung quanh. Màn sương mỏng tang như lớp áo khoác mỏng bao phủ lấy ngôi nhà. Đã 23:15' rồi, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra cái thứ ánh sáng dìu dịu mà kì ảo, vương trên vai cô.

Cô dựa lưng vào bức tường rêu phủ, suy nghĩ mông lung về quá khứ. Phải chăng là từ khi Tóc Đỏ chuyển đi, cô đã trở nên đa cảm hơn cả. Cô phủ nhận tất cả mọi thứ, ngay cả tình yêu gia đình đối với cô cũng đã trở thành quá khứ, đã quá muộn để cô có thể níu kéo rồi. Bức tường cách đây đã 10 năm, con người ấy không hề quay trở lại, vậy mà dường như hơi ấm của cậu ấy vẫn còn sót lại đâu đây. Phải chăng chỉ là cảm giác? Hay là 1 sự thật cứ ẩn hiện trước mắt cô? "Bộp". 1 tiếng rơi nhẹ nhàng vậy mà cô vẫn có thể nghe thấy. Là tuyết. Tuyết đã rơi trên con phố im lặng vắng bóng người này. Khẽ nhình những bông tuyết từ từ rơi trên bầu trời tạo thành 1 vòng xoáy tuyệt đẹp, Thiên Di nhớ lại quá khứ...       

                                              ----------- 10 năm trước ------------

- Ê Tiểu Kỳ, đố cậu bắt được mình đó!!! Lêu lêu. Thiên Di ngoái lại đằng sau, nói với cậu bé đang chạy đằng sau. Cô bé thở không ra hơi liền ngừng lại, nằm phịch xuống bãi cỏ. Cậu nhóc tên Tiểu Kỳ thấy vậy cũng ngừng lại, nằm xuống bên cạnh cô nhóc.

- Cậu chạy nhanh thật đó! Tiểu Kỳ quay sang phía Thiên Di, thấy cô đang ngước mắt nhìn lên trời, mắt long lanh.

- Đám mây kia trông giống mặt heo quá ha. Cô nói, mặt ánh lên vẻ phấn khích.

- Ưm, còn đám mây kia trông giống khuôn mặt của Thiên Di ngốc nè! Tiểu Kỳ chỉ tay lên trời, nói.

- Ư ư ư, không chịu đâu. Sau này tớ sẽ trở thành ca sĩ, có thật nhiều tiền và sẽ rất hạnh phúc, lúc đó thì cậu sẽ trở thành Tiểu Kỳ ngốc! Cô bé giận dỗi, rồi ánh mắt lại long lanh nhìn lên trời.

- Thật à? Vậy tớ phải trở thành vệ sĩ để bảo vệ cho Thiên Di ngốc rồi! Cậu bé cười cười, 1 nụ cười tươi.

- Xí!!! Hông Thèm Đâu! Cô bé lè lưỡi, khuôn mặt ửng hồng thật đáng yêu.

 - Để xem, lúc đó Thiên Di ngốc sẽ luôn phải bên cạnh tớ để tớ còn bảo vệ, ha! Mặt hơi đỏ vì ngượng, cậu bé quay sang nhìn cô bé.

- Ưm, mãi mãi bên cạnh nhau, nhưng Tiểu Kỳ ngốc phải hứa nhé! Thiên Di giơ ngón út lên, quơ quơ trước mặt Tiểu Kỳ.

- Ừ, Tiểu Kỳ hứa với Thiên Di ngốc. Haha!!! Cậu nhóc móc ngón tay út vào ngón út của Thiên Di.

Hôm ấy, Tiểu Kỳ và Thiên Di cười vui vẻ, hai ngón tay út lồng vào nhau.

                                                          ---------------- End -----------------

Nước mắt chợt tuôn trào ra xối xả. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau lăn trên má cô, ướt cả một gò má trắng hồng. Trời ngày càng lạnh. Thiên Di xoa 2 tay vào nhau, nước mắt vẫn cứ theo đà rơi xuống. Trái tim cô đang quặn đau, cái tôi của cô đang đào bới khắp trái tim cô, mở ra cánh cửa kí ức. Những phi tiêu từ trong cánh cửa kí ức cứ thế lao ra, đâm thẳng vào trái tim cô, khiến vết thương cũ lại đang rỉ máu. Bỗng nhiên, bờ vai cô được phủ lên 1 lớp áo ấm sực. Là áo khoác. Không, là áo khoác của đàn ông. Bất giác quay lại, 1 mái tóc đỏ quen thuộc hiển hiện trước mắt cô. Là cậu ấy. Là Tóc Đỏ. Tóc Đỏ đã về bên cô rồi.

Thiên Di đánh tới tấp vào người cậu. Cậu chỉ đứng yên chịu đựng, không nói gì, rồi bất chợt ôm cô vào lòng. Nước mắt cô giàn giụa, ướt đẫm vai áo cậu. Là nước mắt hạnh phúc. Cô ôm cậu thật chặt, như không muốn cậu bỏ đi lần nữa.

- Tớ đã về rồi! Cậu nói, chỉ vỏn vẹn có một câu.

- Đồ đáng ghét. Đồ thất hứa. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!! Cô nói, gần như là hét lên. Nhưng lòng hạnh phúc lạ kì.

Vâng, vậy là mùa đông cũng đã đến, tuyết đã rơi, nhưng có hai người trong lòng đang cảm thấy ấm áp. Và cô bé Thiên Di của chúng ta đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. <3

                                        ~~~~~~~~ <3 Happy Ending <3 ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro