Con sông đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê tôi ở có một con sông chảy qua, nước sông rất trong lành và mát mẻ, hai bên bờ sông có bãi cát   cùng hàng cây xanh. Nhất là những cây tre, cứ cách chục mét lại có một bụi tre. Sông có rất nhiều cá với đủ loại khác nhau. có lần bố tôi đi câu được một mẻ độ chục con cá, có con dài gần đến 30cm. Tôi cũng thử bắt chước bố rủ anh trai cùng nhau đi, nhưng hai anh em ngồi từ sáng đến chiều tối như hai đứa tự kỉ mà chả có lấy được một con cá, sau này mới biết là do khi đi câu thì tôi lấy mồi câu là giun đất bỏ cả nguyên cả con to tướng, chưa hết khi câu thỉnh thoảng lại nhấc cần câu lên xem có cá không. Nhất là khi câu cá làm ồn, nói chuyện to lại còn chơi trò ném đá xem đứa nào bật xa hơn, làm như thế con cá đần độn nhất quả đất này cũng chả dám cắn câu. Mẹ tôi cùng các chị em phụ nữ trong xóm thường xuyên rủ nhau đi giặt đồ ở con sông vì nước của nó rất sạch và cũng vì tiết kiệm tiền nước hàng tháng cho gia đình. Những ngày hè nóng nực cả làng rủ nhau ra sông tắm, nhất là bọn trẻ con chúng tôi rất thích nghịch nước, chúng tôi thi lặn, thi xem ai bơi nhanh hơn, thi nhảy từ trên bờ xuống nước. Lấy đà cách xa từ 3 đến 4 mét rồi lao tới và hét ahhhhh. Rồi ùm xuống nước rồi ngoi lên, cảm giác rất vui và tuyệt vời. Ngoài nghịch nước thì bãi cát ven sông cũng trở thành bãi chiến trường của chúng tôi. Bọn tôi lấy cát đắp thành lâu đài và vo lại thành viên để ném nhau, nhiều trận ném cát ác liệt đã diễn ra trên bãi cát của làng quê yên bình này, có thằng gian manh lấy đá nhét vào đạn " Ý mình là lấy đá nhét vào viên cát " để tăng hỏa lực. Nhưng sau vụ một thằng bị đổ máu và bị hội phụ huynh dằn mặt thì cả bọn không dám chơi ném cát nữa.
Chú thích : đứa đổ máu là tôi.
thời gian trôi qua nhanh chúng tôi thay đổi, con sông cũng vậy, có một thời gian người dân trong làng rộ lên tin đồn rằng ở khu vực gần sông có vàng, thế là một đồn mười mười đồn trăm, mọi người rủ nhau đến con sông người thì cuốc người thì đào, tìm kiếm cơ may phát tài, hai bên bờ sông bị sới tung, nước sông trở nên đục hơn, cá cũng ít hơn thấy rõ. Hơn nữa, ý thức của một số người dân rất thấp nhiều lần tôi thấy có người xách một bì rác to tướng đi đến gần bờ sông và dùng sức quăng cái bì rác ra xa bờ nhất có thể rồi bỏ đi, việc còn lại nhờ dòng nước đưa nó đi đâu thì đi kệ nó ai rảnh mà đi quan tâm. Trên bờ với những hàng cây xanh xen lẫn vào là những bãi rác tự phát, khi đi qua bốc lên một mùi nồng nặc vô cùng khó chịu, chưa hết con sông còn bị tàn phá bởi bọn cát tặc ngày đêm nạo vét, màu xanh trong lành ngày nào thay bằng một màu nâu đục. Mọi người ngày càng ít đến tắm ở con sông đó hơn, phụ nữ trong làng không dám ra giặt đồ ở con sông đó nữa, nước của nó ngày càng ô nhiễm. Nhất là khi thuỷ điện xả lũ làm cho rác rưởi trên thượng nguồn đổ xuống càng nhiều. Con sông đang chết dần dần mòn, tôi cảm thấy rất buồn mong con sông có thể trở lại trong xanh và sạch đẹp như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro