Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mặt trời bắt đầu tan làm trên đỉnh cánh rừng, ánh hoàng hôn lười nhác chảy xuống từng ngọn cây, mấy đàn chim vội vã trở về tổ trước khi màn đêm buông xuống. Gió lạnh bắt đầu trôi dạt đến trước hiên căn nhà gỗ. Hữu Tài thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đặt ở hiên nhà. Em và Hữu Tiến chuyển đến nơi này gần đây, không quá lâu, vừa đủ để khung cảnh thơ mộng trước mắt trở nên quen thuộc đến nhàm chán với em. Cầm cuốn sách trên tay, mắt nhìn vào từng dòng chữ nhưng không một thứ gì có thể đọng lại trong đầu em ngay lúc này.

      Chúng như thước phim tua chậm chạy loạn trong đầu khiến em khó có thể tập trung. Nhắm mắt ngả người ra sau, em hít thở đều cố gắng để tâm trí thư giãn. Em cố gắng khống chế mớ ký ức không vui trong đầu, muốn loại bỏ mọi thứ ra khỏi đầu mình.

       Tất cả mọi chuyện đã qua được một khoảng thời gian rồi, em hiện tại cũng đang sống một cuộc sống yên bình bên cạnh anh. Thật ra cũng không yên bình mấy, sáng nay Hồng lại đến, cô ả lại định giở trò. Nhưng phương pháp thôi miên cô ả sử dụng thay vì đảo lộn trí nhớ của em lại giúp em nhớ lại tường tận. Sau đó em chỉ đơn giản đuổi ả đi.

       Từ lúc đó đến giờ thì vẫn không có chuyện gì bất thường xảy ra, mọi thứ bình lặng đến đáng sợ. Có lẽ sau quá nhiều chuyện xảy ra thì với em sự bình yên là một thứ gì đó xa xỉ. Chạy trốn, chiến đấu rồi lại chạy trốn em dường như đã quen với cuộc sống đó. Nhưng giờ cả hai dừng lại và có một khoảng không yên bình? Với Hữu Tài nó lạ lẫm, em khó có thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột này. Đặc biệt em đã nghĩ cái mạng nhỏ này của bản thân có khi đã phải bỏ lại ở khoảnh khắc đó.

       Hiện giờ em hơi trầm ngâm, em không biết giữ được mạng sống đến bây giờ là tốt hay xấu. Và Tài cũng băn khoăn liệu em có nên cho anh biết em đã nhớ lại hay không. Hữu Tiến đã rất cố gắng để có thể khôi phục trí nhớ cho em, em biết. Nhưng dường như giữa em và anh vẫn còn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Câu nói anh là người yêu của em lại văng vẳng trong đầu em. Em có hạnh phúc không? Có chứ, hạnh phúc và lo lắng. Lo rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, lo rằng đấy chỉ là sự thương hại anh dành cho em.

      Quá nhiều chuyện xảy ra, rất rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn làm cho em không kịp thích ứng với mọi thứ. Rất nhiều lựa chọn cần được đưa ra và thú thật thì em không hề giỏi đưa ra các quyết định chút nào, em ghét phải đưa ra một sự lựa chọn nào đó. Vì mặc dù sự thận trọng luôn được em đặt lên hàng đầu. Nhưng mọi thứ cứ đi chệch quỹ đạo mà em đã suy tĩnh rất kỹ lưỡng, chúng thường sẽ trở thành một mớ hỗn độn giống như chuyện vừa qua.

      Đang mải suy nghĩ thì có một lực nhẹ tác động lên vai từ đằng sau làm em giật mình. Hữu Tài quay đầu lại thứ đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt anh đi chặt gỗ đã trở lại, đang cười tươi, nghiêng đầu nhìn mình. Em nhìn thẳng vào mắt anh gương mặt có chút hoảng hốt. Tiến hơi rụt tay lại trước phản ứng của em. Anh nhẹ giọng hỏi thăm người trước mặt, ánh mắt có phần lo lắng.

- Em sao vậy? Anh làm em sợ hả?

       Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc em nhìn vào mắt anh. Tim em lại bắt đầu đập loạn trong lồng ngực, dù sao thì trước giờ em chưa từng phủ nhận việc em còn yêu anh, việc đó rất khó. Khó hơn nữa là em phải tỏ ra bản thân mình hoàn toàn bình thường lúc này.

       Sau lời hỏi thăm anh chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng hai chữ "Tôi ổn" từ em. Sự thất vọng hiện lên thoáng qua trong đôi mắt anh. Nếu là em của ngày trước có thể anh đã nhận được một cái ôm hay gì đó tương tự mừng bản thân trở về. Tuy vậy rất nhanh thôi anh lại nở nụ cười bảo em vào nhà vì trời bắt đầu lạnh. Cơ mà em đã ở cạnh anh quá lâu để có thể nắm bắt được từng chi tiết nhỏ nhất. Trong lòng em bắt đầu nôn nao, vì nụ cười đó, muốn nói rằng trí nhớ của em đã quay lại. Và họ đã có thể quay lại cuộc sống như trước kia.

       Nhưng rồi cuối cùng em vẫn chọn im lặng, vội vàng vào nhà theo lời anh. Chọn không nói bởi còn nhiều thứ vẫn mơ hồ và Tài nghĩ em cần theo dõi mọi thứ xảy ra xung quanh thêm một khoảng nữa. Giống như em vẫn thường làm trước đây, ở một góc và âm thầm theo dõi mọi thứ.

      Như mọi ngày vẫn là Hữu Tiến nấu ăn, em chỉ việc ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Hữu Tiến chống tay nhìn bóng lưng anh loay hoay trong căn bếp nhỏ. Trước đây luôn là em nấu còn anh chờ đợi, bây giờ nó lại thay đổi. Trong căn nhà gỗ, tại căn bếp nhỏ không gian chỉ có cả hai. Trước đây em đã luôn khát khao khoảnh khắc ấm áp này. Mùi hương của thức ăn trên bếp bắt đầu tỏa ra, lờn vờn quanh mũi em. Và ngay khi tiếng bếp ga vụt tắt em đã chủ động đi đến giúp anh mang mọi thứ ra bàn ăn.

      Sự chủ động hiếm hoi của em đã làm anh vui. Anh đã xem nó như một thành tựu nhỏ cho nỗ lực của mình. Tuy rằng sau đó giữa cả hai cũng chỉ ngồi chung bàn ăn, dùng bữa. Song anh vui vì em không còn bài xích như lúc trước nữa.

- Tài, ngày kia mình về Sài Gòn nha? - Anh cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng trong lúc cả hai đang ăn, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ em.

- Hả? Không phải anh nói ở đây sẽ dễ để khôi phục trí nhớ của tôi hơn sao? Anh bỏ cuộc à.

       Tài hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, em ngừng ăn chờ đợi lời giải thích từ anh. Theo em nhớ thì Tiến không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, em nghĩ còn lý do nào đó khác để anh đưa em về thành phố. Và Tiến đã phủ nhận một phần suy nghĩ của em.

- Ừ, cứ cho là vậy đi. Anh nghĩ nếu em không nhớ được thì thôi. Chúng ta vẫn có thể bắt đầu làm quen lại từ đầu mà, đúng không?

       Lại một câu hỏi nữa của anh được đặt ra. Em thôi trả lời, chỉ gật gù với câu trả lời của anh. Có lẽ em chưa hiểu anh như em nghĩ rồi. Kết thúc cuộc đối thoại cả hai lại tiếp tục với bầu không khí yên lặng. Tuy vậy nó không còn ngột ngạt như mọi khi. Anh cảm được mọi thứ đã giãn ra. Sau bữa ăn, em giúp anh dọn dẹp rồi nhanh chóng chạy đến ban công ở tầng hai. Anh nhìn theo bóng lưng em biến mất trên cầu thang, anh cảm thấy nhớ thời gian mà bóng dáng nhỏ bé ấy còn chạy lon ton theo anh mọi nơi.

       Từng cơn gió mang theo chút hơi lạnh thổi qua da thịt em. Không gian gần như hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng kêu khe khẽ của mấy loài động vật không rõ. Hữu Tài tựa người vào thanh chắn của ban công, em khoanh hai tay trước ngực, hít một ngụm khí lạnh vào trong buồng phổi. Mọi thứ khiến em thoải mái hơn phần nào. Em nhắm mắt lại, lẩm bẩm vài câu hát vu vơ. Lúc đấy, Hữu Tiến từ đằng sau tiến đến đặt lên vai em chiếc áo khoác. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai của em.

- Xin chào, anh là Tiến, em có thể cho anh làm quen được không?

       Anh cất lời và nhận được ánh nhìn khó hiểu từ em. Tài tự hỏi là có phải anh tuyệt vọng đến mức đầu óc không bình thường rồi không. Trước giờ em không hề nghe anh thốt ra một thứ gì nhạt nhẽo như thế. Anh lại chỉ phì cười khi thấy gương mặt nghệt ra của em, nói tiếp.

- Không phải là anh đã nói chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu sao? Anh đang làm đây.

- Khoan đã, anh nói lúc trước chúng ta là người yêu đúng không? Làm sao anh tán được tôi với câu chào nhạt toẹt đó vậy? - Em hỏi với sự hoài nghi.

- Anh đâu có, là em theo đuổi em mà. Hồi đó, em bám anh hoài luôn ấy.

- Thật hả? Hình như gu hồi đó của tôi không được tốt lắm.

       Tiến bật cười, em bĩu môi nhìn về một hướng khác. Anh hiểu em không có ác ý với câu nói đó, chỉ là một câu bông đùa bình thường. Dường như hôm nay em đã có phần thoải mái hơn với anh. Anh không rõ tại sao nhưng nó mang chiều hướng tích cực và anh không thấy có gì phiền hà về điều đó cả. Anh đã muốn đặt một nụ hôn lên trán em. Lần này em đã không tránh đi như mọi khi. Thú thật thì anh đã có một chút ngạc nhiên, ôm chặt hơn và kéo em gần hơn với bản thân. Em không biết vô tình hay cố ý đã nghiêng đầu tựa vào vai anh.

       Anh không hy vọng em nói chuyện quá nhiều với bản thân. Anh biết dù là bây giờ hay trước kia thì em vẫn là người hướng nội và ít nói, trái ngược hoàn toàn với anh. Hữu Tài không hay nói mấy câu ngọt ngào mà em thường sử dụng hành động. Chẳng hạn như lúc này, việc em tựa đầu vào vai anh chứng tỏ em đã thoải mái hơn với anh rất nhiều.

      Tài đã từng rất đáng yêu khi ở bên cạnh anh, giờ thì không như vậy. Một phần cũng là lỗi của anh, Tiến không phủ nhận điều đó. Khi mà anh đã không thể bảo vệ được người thương khỏi những bè phái thù địch, tệ thật.

      Hữu Tiến đưa tay xoa đầu em, cả hai cũng không ở ngoài quá lâu khi nhiệt độ hạ dần khi về đêm. Trên chiếc giường nhỏ chỉ có hai người, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người bên cạnh khi chắc chắn rằng em đã say giấc. Nghe tiếng thở đều của em và nhịp tim của bản thân, Tiến chắc chắn bản thân đã có một chút tiến triển trong hôm nay, chắc là vậy? Không khí hôm nay đã có phần dễ chịu hơn mọi khi. Và những ngôi sao hôm nay có vẻ cũng lung linh hơn mọi ngày.

       Tài cố gắng giữ nhịp thở đều, em vẫn chưa thể ngủ, hai mắt em nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, quay lưng về phía anh. Không một kẻ nào có thể ngủ ngon trong hoàn cảnh như này, em cam đoan là vậy. Đêm nay có một người say giấc và một kẻ vẫn mãi thao thức.

________________________

@/Vicammautim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro