Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là Yokoyama Yui, 23 tuổi. Nhà có nuôi một con mèo, đặt tên là Bisu. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tầm cỡ, bạn vẫn chưa tìm được việc làm ở một công ty buồn tẻ nào đó hay tương tự vậy. Không phải chưa đủ tốt, nhưng có một chức vụ vững chắc thì không liên quan gì đến học vấn của bạn. Họ cần một mối quan hệ tốt với một tên tay to ngày ngày ngồi trong phòng lạnh và sai bảo cấp dưới làm việc, và bạn thì không. Hiện giờ bạn đang làm một vài công việc thiết kế nào đó trên mạng, thu nhập cũng tạm được. Lại thêm món tiền từ gia đình khá giả trợ cấp nên bạn sống khá an nhàn. Không quá buồn chán, cũng chẳng quá tấp nập, cuộc đời bạn cứ thế bình lặng trôi qua, cùng với người bạn gái. À không, bỏ qua vế sau đi. Chỉ là bạn gái cũ mà thôi.

Bạn lững thững từng bước trên con đường dành cho người đi bộ, sau một cuộc tiễn mẹ lên Tokyo thăm con. Bà khá lo lắng khi nghe tin con mình chia tay, dù không thích những cuộc yêu đương cùng giới, nhưng đây dù sao cũng là con bà. Bà thường nghe những kênh truyền hình chiếu đi chiếu lại các vụ tự tử vì tình nên mượn cớ lên thăm con để ngăn bạn có suy nghĩ tiêu cực. Bạn chỉ cười an ủi, bảo rằng bà đã suy nghĩ quá nhiều. Bạn còn không nghĩ đến việc đó. Chết vì tình là cái chết ngu ngốc nhất bạn từng nghe.

Bỏ tay vào túi áo khoác, bạn nhắm nháp một ít kẹo cao su cho đỡ buồn chán. Đi một mình thật cô đơn nhỉ? Bây giờ trông bạn như một đứa trẻ bỏ nhà đi bụi với cặp mắt bất cần đời luôn giương ra ánh nhìn ngạo nghễ. Không một chút gì giống với đám sinh viên vừa ra trường luôn tràn đầy sức sống. Có lẽ là vì người kia, nhỉ?

Bạn cảm nhận được vài giọt nước rơi nơi sống mũi, lẩm nhẩm theo vài lời bài hát vô nghĩa chẳng nhớ nổi tên. Bạn vẫn cứ bước đi mà không hối hả giơ tay che đầu như những người khác. Có che cũng dính nước mưa thôi, chẳng ít gì. Bạn nhận ra mùi nước đặc trưng quen thuộc của cơn giông sắp kéo đến. Những cơn gió lạnh buốt sượt qua mặt, thổi tung mái tóc vốn đã rối bời. Từ ngày chia tay, bạn thậm chí không thèm chải tóc một lần, gió sẽ thay bạn làm việc đó.

Hương bạc hà thanh mát từ chiếc kẹo bỗng xông lên mũi khi bạn mở miệng nhả bã kẹo vào giấy. Bạn bần thần nhớ lại, đây là loại kẹo ưa thích của cô ấy. Viên kẹo xanh xanh tròn tròn, cô ấy thường mở vỏ cho bạn ăn lúc buồn miệng. Bạn cười khổ rồi quay lưng đi.

    ---------------

Cơn mưa quá lớn khiến bạn phải nép vào một góc mái hiên cửa hàng tạp hoá. Bạn chợt run lên, cảm thấy hơi lạnh tràn tới nên tìm một góc nào đó ấm hơn để đứng. Xung quanh không có ai, đỡ phải chen chúc chật chội. Cậu nhóc trực ca trong đó cũng không rảnh để ngắm nhìn cơn mưa dai dẳng mà chăm chú vào màn hình điện thoại. Bạn cảm thấy thật cô đơn.

Bạn bỗng nhớ đến hơi ấm ấy. Cô gái đó đã từng ôm bạn vào lòng, cũng vào thời tiết thế này, và ngay tại đây. Cô ấy bảo bạn nép sát vào và lấy ống tay áo lau đi hạt mưa vương trên tóc bạn. Mặc dù chính mình cũng gần ướt đẫm. Bạn trao đi nụ cười ấm nhất có thể, và cô ấy đáp lại ánh mắt ấm áp không kém. Đó là một khoảng ký ức.

Cô ấy là Shimazaki Haruka. Nhỏ hơn bạn hai tuổi, là đàn em theo khoá bạn học ở đại học. Hai người biết nhau qua một buổi gặp mặt giữa hai lớp. Thế thôi. Hình như là hai năm trước, cũng có thể là ba năm... Hay tương tự vậy, bạn không còn nhớ rõ nữa.

Bạn bỗng nhớ cô ấy da diết, nhưng cũng là nhớ, không phải luyến tiếc. Bạn không phải kiểu thích hoài niệm về quá khứ rồi lôi cả thực tại vào. Như kiểu người ta hay gọi theo mặt tình cảm là "luỵ tình" ấy. Ừ, nó đó.

---------------

Mưa mãi không dứt, dai dẳng và kéo dài như vô tận. Bạn đành phải đội mưa quay về căn hộ. 15 phút chạy bộ và người bạn thì loang lỗ vết nước. Trước khi lên, bạn ghé vào cửa hàng gần đó và tóm lấy loại cơm hộp quen thuộc. Sau khi thanh toán, bạn chợt nhận ra mình đã mua tận hai hộp, và đây là loại cơm cô ấy yêu thích, không phải bạn. Thở dài vài hơi, bạn quyết định cố gắng nhét hai hộp này vậy.

Bạn bước vào thang máy, tiếng kêu lạch cạch của cánh cửa cũng quen thuộc đến lạ thường. Bạn đứng im nhìn mình qua tấm kính, tự hỏi tại sao hôm nay vắng người thế. Có lẽ vì bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều. Bạn nghĩ thế. Bên trong tấm gương có vài phần mờ đục, bạn thấy một cô gái. Cô gái có vẻ còn trẻ, mái tóc rối bời tới vai, chiếc áo khoác ngoài điểm đầy chỗ đậm, nhạt khác nhau, loang lỗ nước mưa. Cô ấy có đôi mắt thật tĩnh lặng, êm đềm như đáy hồ thu, nhưng chất chứa biết bao nỗi buồn trong đó. Bạn nhìn sâu vào đó. Ô hay... Đó chẳng phải là bạn sao?

Cánh cửa thang máy phát ra tiếng kẽo kẹt rồi chậm rãi mở. Bạn thôi nhìn vào gương nữa mà bước ra. Ánh đèn sáng trưng không làm bạn vơi đi nỗi băn khoăn. Nó không phải mới gần đây, hình như đã gần mấy tháng rồi. Nhưng bạn không nhớ nổi đó là gì, hình như là bạn đã quên mất thứ gì đó. Bữa tối? Không phải. Cho Bisu ăn? Không nốt. Hình như rất quan trọng.

Bạn đặt túi đựng cơm xuống sàn, mò mẫm tìm chìa khoá. Sau khi mở được cửa, bạn quay người vào trong. Bên trong rất tối, vơ tay mở công tác. Một lần nữa, bạn chợt nhận ra đây không phải căn hộ của mình. Mà là nơi ở của cô ấy.

Bạn cười giễu mình, tự hỏi tại sao lại quên mất điều này. Hai người đã chia tay, nhưng cô ấy không đòi lại chìa khoá nhà, hoặc có thể là "chưa". Bạn liếc qua chiếc cửa sổ, mưa ngày một to hơn. Đành vậy, bạn ngồi xuống chiếc ghế sofa. Giờ này có lẽ cô ấy vẫn còn làm thêm, mấy tiếng nữa mới về. Chia tay vẫn là bạn bè mà. Bạn bè vào nhà nhau là chuyện thường thôi. Bạn tự nhủ thế, cố gắng bào chữa cho hành động của mình.

Bạn đi kiếm tí gì đó ấm ấm cho vơi đi cơn lạnh. Gió đông làm cơn đau đầu của bạn lại tái phát. Và bạn cảm thấy rất khó chịu.

Đi ngang qua chiếc bàn, khung hình ấy vẫn còn đó. Tấm ảnh chụp hai người vào ngày đầu tiên hẹn hò, cũng khá lâu rồi. Bạn không hiểu sao cô ấy vẫn để đó, dù sao cũng đã chia tay.

Đi ngang qua phòng ngủ, cánh cửa vốn không khép làm bạn nhìn thấy chiếc giường bên trong nhờ ánh đèn ngoài chiếu rọi. Bạn tiến tới, chạm tay vào nó. Lạnh ngắt. Chiếc giường lạnh lẽo không hơi người này đã từng là nơi ấm áp nhất khi bạn và cô ấy ôm nhau ngủ. Bạn lại nhớ. Và bạn bước ra khỏi phòng, đóng sầm chiếc cửa lại.

Đi ngang qua mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc. Bạn thở dài, cô ấy luôn luôn vụng về, không bao giờ chịu thu dọn ngăn nắp. Bạn tiến tới. Dù sao trú tạm nhà người ta thì phải giúp đỡ tí chứ nhỉ.

Đôi mắt bạn lướt qua tấm giấy đặt trên đó, cơ thể chợt đông cứng lại. Đúng hơn là một tờ báo, đã bị xé nát vài chỗ, nhăn nheo như bị mấy chiếc xe cỡ nặng cán qua. Bạn giật mình quay lưng lại, xung quanh còn bừa bộn hơn thế nữa. Trên ghế, đầu Tivi, nóc tủ,... Nơi đâu cũng đầy những mảnh giấy vụn.

Cơ thể bạn bỗng mất hết sức lực, hơi thở gấp gáp khiến cả người bạn khuỵ hẳn xuống sàn. Tóm một tờ báo gần đó, bạn cảm nhận được từng thớ thịt trên người mình giật nẩy lên, kéo theo đám dây thần kinh làm cả người bạn run rẩy.

Bạn gào khóc.

Bạn đau đớn.

Bạn vỡ vụn.

Bạn đã quên mất chuyện gì đã xảy ra. Quên mất đi vụ tai nạn. Quên đi cả việc người ấy xông ra đỡ hộ. Bạn gần như quên đi tất cả.

Nước mắt bạn tự lăn dài trên khoé mắt, cổ họng đau rát không cất nổi tiếng, mũi nghẹn ắng không thở được. Bạn cảm thấy như mình đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Vì bạn đã quên đi cô ấy.

Xé nát tờ báo với dòng chữ: "Một cô gái trẻ bị xe đâm, xác nhận danh tính: Shimazaki Haruka..." trên tay. Bạn loạng choạng từ bước đứng lên. Cánh tay run rẩy vô lực không đủ sức kéo cả thân mình dậy. Bạn thò tay vào túi quần, phải dùng tay trái kiềm lại cơn run.

Bạn cảm giác được những giọt nước đầy trên mặt. Là nước mắt. Mặn chát và chua sót.

Bạn bỗng móc được một con dao nhỏ từ trong túi. Bạn không biết nó đã ở đó khi nào, là ai đã đặt nó ở đó? Có thể là bạn? Bạn không biết nữa, cũng không nhớ gì nữa. Ánh dao sắc bén loé qua mắt bạn. Trước khi kịp suy nghĩ, bạn đã cảm nhận cơn đau buốt trên cánh tay trái. Tay phải cố chống chọi với cơn run mà rạch từng đường bên tay còn lại. Sắc màu đỏ tươi, tựa như thứ màu sắc tươi sáng bạn thấy trên cơ thể cô ấy lần cuối. Những giọt máu li ti bắn lên cả quần áo bạn. Bạn vẫn tiếp tục rạch từng nét lên cổ tay. Mỗi một lần lưỡi dao cắm vào, bạn thấy đau, và cũng thấy nhẹ lòng đi. Bạn đã được lại gần cô ấy. Mắt bạn nhoè đi, bạn lại ngã xuống sàn một lần nữa. Cơn đau đang làm bạn mỉm cười. Bên túi quần trái vẫn là sợi dây chuyền bạn chưa kịp trao cho Haruka.

      -------------

Tôi đứng đó, thấy hết tất cả. Khoác tấm áo choàng đen lên, tôi vơ tay với lấy chiếc lưỡi hái gần đó, xuyên qua tường đi về phía bạn. Đứng yên trước mặt bạn, bạn giương mắt nhìn tôi. Đó không phải là ánh mắt mạnh mẽ, đầy sức sống như lần đầu tiên tôi thấy bạn đi với cô ấy. Nó có một chút gì đó gãy vụn, tan nát cùng tuyệt vọng.

"Đi thôi!"

Tôi cất giọng trầm khàn của một kẻ sống lâu năm sau cái chết ra lệnh cho bạn. Bạn gật đầu, rồi quay mắt lại nhìn bạn trong vũng máu đỏ tươi. Một ánh nhìn vô hồn, và rồi đi theo tôi.

Tôi đưa bạn vào một khoảng không màu tím, rồi xám, rồi lại trắng. Bạn chỉ yên lặng đi theo. Không nói, không hỏi gì cả. Thật giống cô ấy. Tôi dẫn bạn đến khu dành cho người mới chết không lâu.

Bạn sửng sốt, bạn bất ngờ, bạn vui sướng, bạn oà khóc.

Bạn đã được gặp cô ấy.

Yokoyama Yui đã được gặp Shimazaki Haruka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro