CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Ngọc Mãn Lợi, con bé lớp 11 siêu cute :3 Chỉ có điều nó hơi trẻ trâu một tí. Học hành thì tàm tạm chứ nói về quậy phá là nó đứng top luôn rồi :v Nó cũng chỉ là con gái nhà quê dọn lên thành phố học, đáng ra nó sẽ không lên đâu vì trên thành phố rất ồn ào, nghe đồn còn có cả siêu nhân có tên là Ôtô và Máy Bay nữa :)
Con bé cũng không có gì đặc biệt lắm. Ngoại hình chỉ là một mái tóc màu nâu uốn lọn xoăn cong veo véo dài, da trắng, khuôn mặt cute như cái bánh bao :3 Có điều nhỏ này thích hoá trang thành con mực :))

-Ngày mai là em đi học rồi, mừng quá anh nhỉ!!??

Nó sung sướng ôm cái gối hình con mực.

-Ờ, tao chỉ sợ mày lên thành phố là đào tung chỗ này lên rồi.

Chàng thanh niên điển trai tóc đen ngồi hí hoáy đống bài tập.
Nó phụng phịu, nhảy tọt lên giường, bĩu môi.

-Anh nói quá!!

Rồi hai anh em im lặng. Nó ngồi không, còn thằng anh thì làm bạn với đống bài tập.

Thấy anh trai vẫn im lặng, nó thều thào.

-Anh Quân!!

Ổng vẫn làm bài tập.

-Anh Quân!!!!!

Vẫn ngồi im. Nó đứng phắt dậy.

-Ê!!!!!

Bấy giờ, thằng anh mới chịu quay lại, nhăn mặt.

-Gì??

Nó tỉnh bơ.

-Chơi với em!

Anh chỉ vào đống bài tập.

-Thấy gì không??

-Giấy!

-Thế chú mày biết anh đang làm gì không??

-Nói chuyện với em!!

Thằng anh cáu tiết, đứng phắt dậy, ôm nó nhảy xổ lên giường cù lét,còn nó thì quậy tung nóc nhà. Hai anh em cứ như thế mãi, một lúc sau, hai người chợp mắt.

-Ngủ đi! Mai phải dậy sớm đấy.

Nó vâng lời, chân khều khều cái chăn bên dưới tung đắp lên người nó và anh hai.

~•°O°•~
7h00p:

-Chết cmnr, trễ giờ rồi !!!!!!!!

Nó vội vã thay đồng phục, cái nơ đeo trước ngực giờ đây đã thành đống ruy băng bị nó quậy tùm lum. Anh trai nó đập tay vào mặt mình, giúp con bé sửa lại cái nơ.

-Tại mày đấy!! Ngủ cho nhiều vào -_-!!!

Nó chỉ đứng im, mặt phồng lên mắc cỡ. Anh đưa cái cặp sách cho nó rồi ngồi dậy. Nó đã thay đồng phục xong, tới lượt ông anh tội nghiệp phải mặc đồng phục cho chính mình.

-Nàyy!!! Anh trễ quá đấy!!

-Tại ai hả??

Hai anh em cứ thế mà cãi cọ, cho đến khi.....

-Chết cmnr!!!! 7:25p rồi!!! Á á á á!!!!

-Lần sau đừng hòng tao gọi mày dậy nữa nhá!!

-Anh cũng phải biết nhìn cái đồng hồ đã chứ!!!

-Tại ai hả??

-Vứt mẹ câu đó đi anh!!!

-Bây giờ có lên xe không??

-Đi xe búyt đi!!

-Đưa tiền đây!!

-Ngày nào cũng phải đi xe đạp thế này á??

-THẾ MÀY ĐI BỘ NHÁ??

Rầm!

-SHUT UP!!!!!

Hoá ra là cô gái nhà hàng xóm, vậy cũng đúng, mới sáng sớm hai anh em nhà này ồn ào quá mà.

Bây giờ, nó mới chịu lên xe đạp ngồi. Anh bắt đầu đạp xe trên con đường đầy lá khô. Mùa thu thật dễ chịu và mát mẻ...

Ngôi trường của nó đang học là Light, trường cũng rất rộng rãi, giữa sân có một cây lá đỏ to tướng đứng sừng sững như một người khổng lồ, mà khoan.....(hai anh em: NGƯNG LÀM VĂN THƠ ĐÊ!! CÓ BIẾT BỌN NÀY TRỄ HỌC RỒI KHÔNG??? Mực: Ấy chết, đằng nào cũng trễ mà :))

Hai anh em tức tốc đạp xe vào trường, may sao họ đã kịp vào trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng. Anh dừng lại rồi đi tìm sân sau giữ xe và bảo em gái cứ vào lớp trước. Nó ngoan ngoãn nghe theo rồi đi loanh quanh sân trường.

-Danh sách lớp nằm chỗ nào nhỉ??

Nó nhìn quanh, bỗng thấy cái bảng màu trắng dán trên trụ trường, nó tiến lại gần.

-A, tìm thấy rồi!!

Bàn tay nhỏ nhắn sắp chạm đến cái bảng thì một bóng người lướt qua, nó không kịp "thắng bánh xe" liền ngã oạch xuống đất.

-Aw!! Đau quá!! Mày có sao không chân??

Nó phủi quần đứng dậy, miệng thở phào, nhưng đời đâu như mơ, nó nhìn xuống, hoá ra đây là lí do cái chân nó dẫm phải thứ gì mềm mềm. Nó hét toáng.

-Kyaaaaaaaaa~!!!!!!!!!

Cô gái bị nó dẫm phải đứng dậy phủi váy rồi cúi xuống nhặt lại mấy quyển sách, cô không để ý đến người đang đứng trước mặt mình đang ôm một dấu chấm hỏi to đùng. Nó ngập ngừng hỏi.

-Ờm...Bạn có sao không??

Cô gái ngước mặt lên, bất ngờ nhưng cũng gật đầu một cái.

-Ừm, không sao đâu!! Bạn là học sinh mới chuyển trường phải không?? Bạn tên gì vậy?

-Mình là Đinh Ngọc Mãn Lợi. Chào bạn^^

-Tuyết Băng, là tên mình. Bạn chọn được lớp chưa?

Tuyết Băng à? Cái tên đẹp thật, khác xa với tên nó. Mãn Lợi?? Mãn Kinh thì có -_-

Nó nhìn vào bảng danh sách, ngón tay chi chít lướt trên tấm bảng rồi nói.

-Mình học lớp 10A1, dãy 4 !!

Cô gái Tuyết Băng cũng bất ngờ, đáp lại.

-Chúng ta học chung lớp rồi!!

Nó vui mừng cầm tay Tuyết Băng, reo lên.

-Thật sao?? Vui quá ^^

Và như thế, Tuyết Băng đã trở thành người bạn đầu tiên của nó. Cả hai cùng nhau trò chuyện trong suốt thời gian đi tìm lớp học.

~•°O°•~

Thầy giáo đã sắp xếp vị trí ngồi của cả lớp. Nó ngồi ngay dãy bàn đầu, bên cạnh nó không có ai, chỉ là một cái bàn trống. Tuyết Băng ngồi phía sau nó, bên cạnh Tuyết Băng là một cậu trai đeo kính nom vô cùng đẹp trai. Nó cảm thấy thật cô đơn, liền giơ tay.

-Thầy ơi, bên cạnh em kh.......

RẦM!!

Cánh cửa bật mở một cách quá đáng, tên thủ phạm là một chàng thanh niên cao ráo, mái tóc bù xù nhưng cũng rất đẹp trai nói với thầy giáo.

-Chào ông già!

Ông thầy nhăn mặt.

-Em vừa mới nói gì?

-Đéo nói nhiều!

-Này em kia, em tên gì??

-Tử Thiên. Chỗ ngồi của tôi đâu?

Ông thầy hình như đã quá mệt mỏi, chỉ tay vào cái bàn trống bên cạnh Mãn Lợi. Tử Thiên cầm cặp bước vào chỗ ngồi, rồi lại nhìn ra cửa sổ có cây lá đỏ với đôi mắt vô hồn làm thu hút sự chú ý của nó. Nó nhẹ nhàng quay sang hỏi.

-Chào bạn.

Nhưng cậu trai chỉ đáp lại bằng một sự im lặng đến đáng sợ. Nó cứ nghĩ cậu không nghe được, hỏi to một tí.

-Chào bạn!!!

Anh ta vẫn im lặng. Tính nghịch ngợm bên trong nó vẫn nổi lên, nó nhẹ nhàng cầm bút chì chích vào cánh tay cậu ta. Bây giờ cậu trai mới quay người lại, nheo mắt.

-Làm gì thế??

Nó nhe răng cười.

-Sao cậu cứ nhìn ra cửa sổ hoài vậy??

Cậu ta không quan tâm, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Thầy giáo đang giảng bài bỗng dừng lại vì có hai đứa đang gián đoạn giờ học.

-Mãn Lợi, đáp số của câu 3 là gì??

Nó lúng túng đứng dậy, ậm ừ không biết nói gì. Thầy moqr miệng định nói cái gì đó nhưng nó đã hỏi thầy.

-Vậy thầy có biết đáp số của bài này không ạ??

Thầy giáo đáp lại.

-Tất nhiên là biết rồi!

Nó cười cười.

-Thầy biết rồi sao còn hỏi em??

Thầy giáo ngơ ngác. Cả lớp bị thu hút vào câu hỏi lạ lùng đó. Thầy nói ngay.

-Vậy thầy không biết đấy!! Em định trả lời thế nào??

Nó cười một tràng, đáp lại.

-Thầy không biết thì sao em biết được!!!

Cả lớp cười rộ lên. Thầy giáo lắc đầu, bước lên bục giảng lật sổ đầu bài ra rồi sau đó viết một dòng chữ: MÃN LỢI: 10Đ MÔN TOÁN. Còn Tử Thiên thì tròn mắt vì trong đời chưa từng thấy đứa con gái nào dẻo mồm dẻo miệng như nhỏ này, cậu khẽ cười. Ngay lúc ấy, một chiếc lá đỏ bay vào cửa sổ, nơi quyển vở của cậu. Tử Thiên cầm chiếc lá lên, ngắm nhìn nó rồi xé toạc nó ra. Hành động đó đã thu hút sự chú ý của Mãn Lợi, nó hỏi.

-Woa!! Trên thành phố có loại cây này nữa sao??

Tử Thiên ngạc nhiên hỏi.

-Cô đến từ đâu thế??

Nó trả lời.

-Tôi ở dưới quê lên thành phố học. Vì công việc của bố tôi.

Thì ra nó là người dưới quê. Nhưng sao hình dáng thì không giống. Nó đẹp như một bông hoa nở dưới gốc lá đỏ vậy. Tử Thiên nói.

-Đây là lá đỏ. Nó chỉ đổi màu vào mùa thu thôi.

Nó tròn mắt. Hí hửng hỏi.

-Thế nó có bao nhiêu màu??

Cậu ngẫm nghĩ một hồi.

-Xanh. Sau đó thì chuyển sang đỏ. Đến mùa đông nó ngả vàng rồi sau đó rụng xuống.

Nó hét lên.

-Woa!!! Hay thật đấy!- Nó rủ- Lát nữa cậu đến gốc lá đỏ với tớ không??

Tử Thiên suy nghĩ một lúc lâu, sau đó xoay người xuống bàn dưới, nói với cậu bạn tóc vàng đeo kính.

-Ê Sang!!! Lát tao không đi đá bóng được, xin lỗi nhé!!

Cậu tóc vàng ngẩng mặt lên, rên rỉ.

-Lý do??

-Bận...học bài.

Cậu tóc vàng bĩu môi, chế nhạo.

-Thôi thôi đi ông. Ông mà học bài một ngày là trời sập cmnr.

Tử Thiên bực tức quay lên. Thì thầm với Mãn Lợi.

-3h chiều trước cổng trường THCS Moon Key.

Nó ngẩn ngơ.

-Hả??

-Cứ đến đi.

Tiếng chuông tan học nổi lên. Các học sinh nháo nhào lên ôm cặp chạy về. Nó sắp xếp sách vở vừa nghĩ: Đi học vui thật ^^ Tuyết Băng đi về cùng nó. Trên đường về, hai đứa im lặng chẳng nói một câu. Tuyết Băng hỏi.

-Cậu thân với Tử Thiên quá nhỉ!!

Mãn Lợi cười cười.

-Ừ!! Cậu ấy thú vị lắm!! Tử thiên còn nói cho tớ khái niệm lá đỏ nữa!! Mà công nhận cậu ấy đẹp trai thật, chữ viết cũng đẹp nữa, và còn....Bla bla bla.

Tuyết Băng chỉ im lặng nghe nó kể bông hoa lá huệ về Tử Thiên. Nhưng nó đâu biết rằng, Tuyết Băng đã yêu thầm Tử Thiên từ hồi cấp 2. Tử Thiên chẳng nói chuyện với ai cả trừ bọn con trai. Nhưng đây là lần đầu cậu trò chuyện vui vẻ với một cô gái ngây thơ như vậy. Tuyết Băng có chút ghen tỵ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro