11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trắng ra  thì công ty ba hắn không lớn cũng chỉ hoạt động một nhánh ở nước ngoài thôi, Hắn nheo mày khi nhớ ra gì đó

-" công ty của ba hoạt động chỉ ở Anh Quốc ?"

-"đúng vậy "

-" vậy ?"

Nếu hoạt động ở Anh Quốc thì chẳng phải là hắn phải chuyển qua đấy làm tts sao?

- "đương nhiên là con phải qua đấy thực tập rồi "

-"không đi"

Hắn thẳng thừng từ chối ,nếu hắn đi thì mẹ hắn thì sao?còn cả cậu nhóc của hắn nữa, sao hắn nỡ bỏ đi chứ?Định đứng dậy bỏ đi thì một giọng nói phúc hậu lúc nãy giờ đã thay thành giọng cảnh cáo hù dọa

-" nếu không đi thi thì con sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp được thằng bé đó nữa , và cũng sẽ để nó không có cơ hội học đến đại học "

Nghe đến đây nỗi sợ của hắn liền trỗi dậy, bây giờ ba hắn đã có hẳn một công ty cho mình thì ông ấy làm gì chẳng được. Còn hắn vẫn là một sinh viên năm 2 vẫn còn lỡ dở chưa có gì trong tay sao đấu lại ba mình được. Giữ bình tĩnh lên tiếng

-" ba đang uy hiếp tôi? "

-"tùy con quyết định nhưng ba chỉ muốn tốt cho con"

nói xong ba hắn bỏ đi để lại hắn với tâm trạng rất tệ, đưa tay vuốt mặt rồi nhắm mắt

-" jimin,mẹ ""

Hôm nay anh nói là sẽ về nhà nên cậu đã vào bếp nấu ăn ,mẹ cậu thấy vậy liền chề môi châm chọc

-" hôm nay lại bão rồi "

Cậu nhìn mẹ một cái rồi tiếp tục thái miếng thịt dang dở

-" sao lại cắt thịt bò dày như vậy? Nấu chín sẽ rất dai"

-" vậy phải cắt làm sao ạ?"

-" nhìn mẹ mà học "

mẹ cậu sắn tay áo lên cầm lấy con dao thái thịt trên tay cậu rồi lướt qua những miếng thịt bò, bàn tay điêu luyện thái thái ,cậu ở bên cũng u oa.Làm xong xuôi đã nghe thấy tiếng cửa cậu liền nhanh chân chạy ra mở vừa mở ra chưa kịp nhìn cậu đã biết ai liền xòa vào lòng hắn mà ôm chật cứng cứ dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng ngực có cơ của hắn.Hắn thuận thế cũng ôm chầm cậu ,một tay vuốt lưng một tay xoa đầu

-" nhớ anh quá đi mất "

-"nhớ đến vậy sao?"

-" dạ "
Cậu gật đầu nhưng vẫn ôm hắn chật cứng , được một chút mẹ cậu đi ra thấy hai người ôm nhau thắm thiết liền ho vài cái

-"hai thằng con trai lớn hết rồi còn ôm ấp "

Cậu ngượng ngùng mà cuối mặt

-" hai đứa vào nhà ăn cơm "

Trong buổi cơm hắn ăn cũng không nhiều, dù cậu đã nói chính tay cậu nấu nhưng hắn cũng chẳng ăn là bao .Ăn xong cậu và hắn cùng đi dạo để dễ tiêu hóa, đang đi hắn lên tiếng

-" jimin"

-" dạ? "

-"em yêu anh không? "

Cậu nhìn anh ngây ra rồi cười

-" anh đang hỏi gì vậy? đương nhiên là không rồi "

-"hửm?"

-"không yêu ,mà là rất rất yêu "

Hắn nhếch mép rồi nắm lấy tay cậu lên tiếng

-"anh yêu em,suốt đời này chỉ yêu em"

-"yaa hôm nay anh sến quá đó "

-"không thích à?"

Cậu không nói gì chồm lên hôn môi hắn một cái rồi ngại ngùng cuối mặt nói

-"rất thích là đằng khác nữa kìa  "

-" em vừa làm hành động gì vậy? "

-"hả?"

-" anh hỏi em vừa làm gì với anh ?"

-"thì... em xin lỗi "

-" sao lại xin lỗi? Lúc nãy em làm nhanh quá anh chẳng cảm nhận được gì hết "

-"anh muốn gì hả tên này? "

-" làm lại đi"

Hắn bước đến gần cậu rồi cuối xuống gần gương mặt ngại ngùng đó ,lấy tay chỉ vào môi mình rồi nhắm mắt chờ đợi môi cậu áp lên

-"anh muốn em làm lại thật à?"

Hắn gật gật đầu nhưng đôi mắt vẫn nhắm ,cậu định là sẽ hôn thật nhưng chợt nghĩ ra nếu làm vậy không phù hợp quá lời cho hắn rồi sao?.Chợt nhìn qua phía bên tay trái có một con cún nhỏ ,mắt cậu tóe lên ý gian xảo bước đến gần nhẹ nhàng bế lên không quên nhắc hắn

-" anh khoan hãy mở mắt đó nha"

-" em chậm chạp quá đấy "

Khe khẽ bước  đến rồi đưa mõm chú cún về phía môi hắn,đang sắp đạt được mục đích thì bàn tay hắn tóm lấy bàn tay cậu. Cậu mím môi không nhìn hắn.Bất chợt hắn kéo tay cậu về phía mình gương mặt cậu đang rất gần với hắn ,gương mặt cậu bổng đỏ lên thấy vậy hắn liền trêu chọc

-" chẳng lẽ mỗi lần em làm chuyện xấu mặt em đều đỏ lên vậy sao?"

-" anh đáng ghét "

-"anh là người bị chơi còn bị nói đáng ghét "

-" em xin lỗi anh mà "

-" em chơi trò này rất hay , anh cũng muốn chơi "

-"..."

Cậu ngơ ngác nhìn hắn chưa kịp định hình thì môi hắn đã áp lên môi cậu.Hắn thì cứ cắn mút môi cậu thì vẫn đứng như tượng ,thấy vậy hắn nhéo cậu một cái ngay hông làm cậu la lên thừa cơ hội cậu hé răng hắn liền đưa lưỡi vào mà mút. Đến khi hết hơi cậu liền giẫy giụa liên tục hắn biết điều liền nhả môi cậu ra.Cậu đỏ mặt chạy đi còn hắn ở đây vừa dứt nụ cười thay vào đó là gương mặt trầm lặng

-" jimin, anh xin lỗi "

Còn về phía cậu vừa chạy vào phòng đã ôm ngay ngực đang đập liên tục mà thở ,gương mặt bổng lại đỏ thêm một lần nữa .ngượng ngùng chín mặt liền đem mặt cắm vào gối

-" ngại chết mình rồi!!!trời ơi!!! "

-" PARK JIMIN CON IM LẶNG CHƯA? "

Mẹ cậu nghe tiếng hét cậu rồi cất giọng la lớn

Tối hôm qua đó coi như cậu mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ một số thứ rồi thấy hôm nay hắn có chút lạ nhưng rồi cũng bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro