6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" mệt quá đi mất ,chả vô đầu được chữ nào "

Jimin vươn vai nằm vật lên bàn than thở .Mới ngày thứ hai mà đã biết bao nhiêu bài tập ôn kiến thức.,bài tập tham khảo .Yoenji bên cạnh thấy vậy cũng lên tiếng

-" hay chúng ta đi karaoke đi chứ nhỉ? "

-" mình không biết hát, với cả anh mình cũng chẳng cho đi đâu "

-" học trưởng? "

Cậu gật đầu rồi tiếp tục gục xuống bàn
Jiangsu nhăn mặt khều cậu lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán

-" cậu là con trai ,cũng đã lớn đến từng này còn phụ thuộc vào anh ấy người khác biết thì sẽ mất mặt lắm đấy "

-" đúng đó đến cả mình mà cha mẹ còn không nói huống hồ cậu lại là con trai"

Jimin nhìn hai người họ đang cố thuyết phục nhưng thấy có phần khá đúng .Cậu lớn thế này rồi đi chơi mà còn phải phụ thuộc vào anh có cho hay không thì đúng là mất mặt đấng nam nhi .Mím môi lưỡng lự một chút rồi lên tiếng

-" nhưng từ nhỏ đến giờ mình chưa đến đó cũng không có năng khiếu hát hò gì đâu "

-" đi hát đâu nhất thiết hát hay "

-" bây giờ giờ cậu nên tìm hiểu nhiều thuộc đi chứ thời đại nào rồi "

Hai người họ nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn cậu

-" thôi được, vậy chiều nay chúng ta đi"

-" chiều nay gì chứ học xong tiết này chúng ta đi luôn "

-" cứ vậy mà đi sao? "

Cặp đôi đó nở nụ cười rồi giơ ngón cái lên tỏ vẻ đúng vậy .Nhưng nếu đi như vậy thì không được điện thoại cậu để ở nhà chẳng đem theo đi một mạch như vậy thì không phải mọi người sẽ lo lắng sao? Suy nghĩ sẽ định qua lớp hai người anh đáng kính nói trước một tiếng nhưng nói lại sợ chẳng được đi rồi lại sẽ mích lòng hai người bạn này dù sao cũng đã hứa với người ta rồi. Cuối cùng tiết toán cũng xong vừa đóng cặp xong hai người mỗi người một bên nắm lấy hai cánh tay cậu mà hối

-"nhanh lên đến trễ là không được "

Cậu cũng kha khá hoang mang cứ vậy mà đi theo họ. Bên này hắn và anh cũng đã ra khỏi lớp bước tới cổng trường đợi cậu mà đợi mãi cũng không  thấy ra

-" sao lâu ra vậy "

-" hay là về trước rồi "

Hắn nheo mày nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại quay vào nhìn phía trong trường

-" Đã nói là đợi rồi cơ mà "

-" về hết cả rồi chắc nhóc đấy về trước rồi "

Không nói gì hắn cũng không trả lời anh mà đi về .Trên đường về đến nhà ,trước cửa đã gặp phải người khiến anh bực bội rồi .Không mẩy mây để ý mà mở định đi thẳng vào nhà đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh ,vừa chạm vào anh đã giựt cánh tay mình lại

-" Taehyung, mẹ muốn nói chuyện với con"

-" tôi với bà có chuyện để nói ?"

-" chỉ 10p không mất nhiều thời gian của con đâu "

-" tôi cho bà 10p"

Thấy vậy hắn liền hiểu ý mà đi vào nhà, còn anh thì vẫn vậy gương mặt không chút biểu cảm đứng đút tay vào túi quần rồi dựa vào thành cửa

-" muốn nói gì? " miệng nói nhưng chẳng nhìn lấy mẹ mình một cái

-" dạo này con khỏe chứ? Sống thế nào?  Có chịu khổ không? "

-" bà đến đây để hỏi mấy câu vô bổ này sao?"

-" không hẳn ,một phần vì lo cho con "

-" vào thẳng vấn đề "anh mất kiên nhẫn mà nhăn mặt khó chịu hối thúc

-" mẹ sắp phải qua Pháp rồi "

-" nói với tôi làm gì? " cũng chẳng quan tâm là bà đi hay ở dù bà không đến đấy cũng không ảnh hưởng gì đến anh

-"mẹ muốn... Con cùng đi với mẹ "

-" chỉ vậy? "

-" phải... nếu mẹ đi sợ con ở đây sẽ chịu khổ "

-" tôi sống rất tốt  khi không có bà"

-" taehyung "

Vừa nói bà vừa rơi nước mắt bước đến định chạm vào cậu thì cậu đã lùi lại xoay người vào nhà ,trước khi vào nói một câu khẳng định

-" không đi ,suốt cuộc đời bà cũng sẽ chẳng có cơ hội nào được tôi gọi là mẹ"

-" taehyung....taehyung "

Anh đóng cửa thật mạnh rồi đi một mạch vào nhà. Vừa bước vào đã thấy không gian quen thuộc ấm cúng đến lạ thường. Nhìn thấy anh Namjoon đang từ trên cầu thang đi xương rối giở giọng chất vấn

-" Yoongi về từ bao giờ rồi mà con còn đứng đấy "

-" con mệt "

-" mệt cha bây, không học hành mà mệt cái gì "

Bà Park đang loay hoay trong bếp nghe tiếng Namjoon đang chất vấn liền đi ra nhăn mặt nhìn ông

-" con mới về đã la rầy là sao"

-"phải chi nó ngoan ngoãn thì anh đâu có dư hơi "

Anh nghe vậy không những không để ý mà còn khá vui .ba anh còn chửi là còn sức. Không để ý lời ông ấy nữa liền đi lại bàn ăn chỗ yoongi đang dọn chén rồi anh mở giọng châm biếm

-" anh thích ăn trực quá nhỉ? Sao nhà không ăn? "

Không trả lời anh mà hắn cứ tiếp tục sắp chén. Mẹ park bên đây đang ngó nghiêng rồi lên tiếng

-" jimin đâu hai đứa? "

-"em ấy không trên lầu ạ?"

-"ơ nãy giờ còn chưa thấy nó về cơ mà "
-" vậy đi đâu được chứ?

hắn nhíu mày với lấy chiếc điện thoại rồi điện cậu. nghe tiếng chuông reo trên phòng nhưng chỉ thấy điện thoại chẳng thấy cậu .Hắn bây giờ khá lo cho cậu,Ở dưới nhà cũng hơi lo từ trước giờ cậu có đi chơi một mình ngoài hai anh đâu.Bây giờ còn đi không nói tiếng nào nữa chứ. Nhưng rồi lại nghĩ cậu cũng đã tuổi biết suy nghĩ rồi chắc không sao Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm. Phía bên cậu thì đã khá say rồi. Chuyện là chỉ định đi karaoke thôi rồi về nhưng hai người kia cứ rủ rê vào một quán nhậu .cậu cũng đã từ chối nhưng họ lại kéo cậu đi rồi cứ ép cậu uống không thôi.
Hai người kia thì cậu bạn đã say bí tĩ còn yoennji thì còn khá tỉnh quay qua hỏi cậu

-" cậu về được chứ jimin?"

-" không sao...mình về được "cậu nói vậy chứ bước chân hơi loạng choạng rồi cô ở bên này đang đỡ bạn trai mình nhìn cũng không yên tâm liền nói

-" hay gọi anh cậu ra nhé, cậu về một mình nguy hiểm lắm đấy "

Thấy cậu không động tĩnh gì mà gục xuống bàn rồi cô khó khăn với lấy chiếc điện thoại rồi lần trong danh bạ thấy biệt danh " anh đầu lòng " liền nghĩ chắc là hắn nên ấn gọi vừa đổ chuông vài giây đầu dây bên kia nhấc máy giọng trầm lặng có vẻ khá tức giận

-" đang ở đâu? "

-" em chào anh em là bạn của jimin, cậu ấy bây giờ khá say rồi nên anh đến đây đưa cậu ấy về nha"

-" sao lại cho em ấy uống rượu? "

-" em..."

-" ở đâu? "

-" ở phố nhậu Eulji-ro" vừa dứt câu đầu dây bên kia đã dập máy

Cầm áo khoác chạy ra ngoài ,nhà anh cách khu phố đó không xa nên chạy vài phút là tới vừa vào quán đã thấy chỉ còn vài bàn đảo mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh rồi dừng mắt lại tại bàn cuối trong gốc. Thân người nhỏ nhắn gục trên bàn chẳng biết trời chăng gì. đi lại rồi đỡ về sau lưng dùng lực nhấc cậu lên rồi đi thẳng về nhà trên đường về tay cậu cứ múa loạn xạ miệng cũng không ngừng luyên thuyên

-" em gan lắm mới tí tuổi đầu đã uống rựu,xem mẹ xử em thế nào "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro