Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ ngốc này.

Trong đêm, tôi giật mình tỉnh dậy. Hôm nay, tôi lại nghe tiếng em gọi tôi. Đồ ngốc là biệt danh mà em đặt cho tôi từ khi hai ta mới quen nhau, em nói rằng cái tên 'Kim Taehyung' của tôi quá dài cũng thật khó nhớ...

Có lẽ em cũng đã quên mất cái tên thật sự của tôi.

Năm năm là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, suốt 5 năm đó tôi kiếm em, tôi lật tung cả thành phố này nhưng không một ai biết về tin tức của em.

Trời cũng đã trở đông, không biết bây giờ em đang làm gì, đông rồi em phải biết giữ ấm cho mình. Ra ngoại dạo quanh con phố nhỏ. Tuyết rơi dày đặc, khẽ đưa tay đỡ lấy hạt tuyết nhỏ.

Ánh mắt tôi chuyển huớng đến bóng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh, gương mặt đó...là em. Tôi mừng thầm trong lòng, người tôi tìm kiếm bây lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện. Tôi còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã thấy một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía em. Tôi giật mình, đẩy em ngã, tự mình lao vào chỗ chết. Em ngơ ngác đứng nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng lệ, rồi bỗng nhiên em gọi tên tôi: "Tae.." cố vươn tay lau đi giọt nước mắt của em. Mặc em khóc thét bên mình, tôi chỉ mỉm cười dịu dàng, từ từ nhắm mắt lại...một giọt nước từ từ rơi trên khoé mắt, trộn lẫn vào bông tuyết trắng

.

.

.

Cuối cùng em cũng gọi tên tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc