Gây ấn tượng kiểu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học năm cuối cùng của Mỹ Nhân. Cô chuẩn bị từ sáng sớm. Vì hết năm nay là cô sẽ đi làm. Mỹ Nhân ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ. Bước đến trường, ai cũng nhìn cô. Vì Mỹ Nhân nhà ta rất ra dáng soái tỷ. Và không hề biết mình đã lọt vào mắt xanh của một người nào đó. Bước vào lớp, Nhân nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Cô giáo vào lớp và triển khai các kế hoạch của nhà trường. Sau khi xong thì lớp trưởng đứng lên phát biểu ý kiến.

- Cô ơi, giờ lấy một bạn làm gương cho cả lớp. Em nghĩ là chọn bạn Mỹ Nhân ạ. - lớp trưởng phát biểu ý kiến

Mỹ Nhân đang ngồi nghe liền đập mặt xuống bàn. Ngước lên kiếm thủ phạm thì thấy nhỏ lớp trưởng - Mỹ Duyên đang phát biểu ý kiến. Mỹ Nhân - Mỹ Duyên vốn là cặp oan gia từ đầu năm nhất. Nhân rất ghét Duyên vì tối ngày cứ bị soi mói. Không ngờ rằng năm cuối rồi mà vẫn gặp. Mỹ Nhân chưa kịp phản đối thì cô giáo đã đồng ý. Nhân đành ôm hận vào lòng.
Kể từ ngày hôm đó. Mỹ Nhân luôn luôn bị bắt kiểm tra bài. Nhiều hôm làm bài chưa kịp. Mỹ Duyên nói với thầy cô. Vậy là Nhân ca ca ăn nguyên trứng ngỗng. Nhìn Mỹ Duyên cười hả hê. Nhân thật muốn đánh Duyên. Nhưng đều kìm lại. Đến một ngày, Nhân đang ngồi ăn cơm sườn thì Duyên đi vào.

- Làm bài tập chưa, đưa tui kiểm tra. Còn bài hóa hôm qua chưa làm,..... - Mỹ Duyên xả một tràng

Đang ăn ngon mà bị xả một tràng như vậy. Nhân không kìm chế được nữa liền cầm cuốn tập chọi lên bảng.

- Trời ơi, ăn cũng không được hả. Hành hạ tôi tối ngày vậy. Vui lắm hay sao. Đồ phiền phức. - Mỹ Nhân tức giận

Mỹ Duyên bất ngờ. Nhưng lại im lặng và quay bước ra khỏi lớp. Thấy kẻ thù đã đi. Nhân vui vẻ ngồi xuống ăn hết hộp cơm. Ăn xong đem giục hộp cơm vô thùng rác. Lúc đi vô lớp thấy cả lớp xúm lại chỗ Mỹ Duyên. Mỹ Nhân vẫn mặc kệ. Khi giáo viên vào, cả lớp liền tản ra. Nhân thấy mắt Duyên sưng húp. Đoán là khóc chuyện gì đó. Hết giờ ra về, Nhân xách cặp ra khỏi lớp. Thì bỗng có đám con trai đứng trước mặt Nhân.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám làm Mỹ Duyên khóc hả? - Vĩnh Phúc nắm cổ áo Mỹ Nhân

- Ông làm gì vậy? - Mỹ Duyên vừa ra khỏi lớp đã thấy cảnh này

- Nó làm Duyên khóc. Phúc lấy lại công bằng cho Duyên thôi. - tên này đổi giọng với Mỹ Duyên

- Mày đánh lại tao sao? - Nhân nhếch mép

- Sao lại kh.... Đau quá. Thả tao ra. - Phúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nhân bẻ tay ra phía sau

- Hình như chưa ai nói mày. Tao là đội trưởng trong tuyển Karate cấp quốc gia à. - Nhân buông tay hắn ra

Tên Phúc xanh mặt chạy đi . Đồng bọn của hắn cũng chạy theo. Mỹ Duyên đi lại chỉnh áo cho Mỹ Nhân. Nhân cũng để yên.

- Có sao không? - Duyên rụt rè lên tiếng

- Không. Cám ơn. Mà hồi nãy khóc hả? Đi rửa mặt chưa? - Nhân hỏi Duyên

Mỹ Duyên lắc đầu nguầy nguậy. Nhân kéo Duyên vô nhà vệ sinh để rửa mặt.

- Xin lỗi. Hồi nãy Nhân hơi cộc.

- Không sao đâu. - Duyên tươi cười

Mỹ Duyên không ngờ rằng nụ cười của mình đã khiến tim ai đó trật đi một nhịp tim. Nhân nắm tay Duyên đi về. Lúc trên đường về. Duyên còn bắt Nhân phải cõng mình. Nhân cũng quỳ xuống cho Duyên leo lên. Và hình ảnh đó đã để cho một người thấy. Ngày hôm sau Duyên đi học thì bị một đám người chặn đường.

- Mày là Mỹ Duyên đúng không? - một người trong nhóm hỏi

- Tôi là Mỹ Duyên. Có chuyện gì sao? - Mỹ Duyên lo lắng hỏi

- Tất nhiên là có. Mày dám làm gì Mỹ Nhân của tao hả? - người vừa trả lời sấn lại gần Mỹ Duyên

- Tao là của mày từ khi nào vậy Vân Anh? - một giọng nói vang lên làm tất cả giật mình

Nhân nhanh chóng kéo Duyên ra sau lưng mình. Còn bản thân thì đứng đối mặt với Vân Anh.

- Tao thích mày, Nhân à. - Vân Anh thẹn thùng

- Nhưng tao không thích kiểu con gái như mày. Đụng Mỹ Duyên một lần nữa thì đừng trách tao. - nói xong, Nhân kéo Duyên đi

- Cám ơn nha. - Duyên kéo cổ tay áo Nhân

- Có gì đâu. Nhân phải xin lỗi Duyên mới đúng. - Nhân xoa đầu Duyên

Mỹ Duyên đỏ mặt nhìn Mỹ Nhân. Mỹ Nhân mỉm cười rồi cả hai cùng đi vào lớp. Từ đó cặp oan gia trở thành bạn thân của nhau. Mỹ Nhân dành nhận ra mình đã thích Mỹ Duyên từ lúc nào. Nhưng lại không dám tỏ tình. Đến một ngày....

- Thứ bảy này, Duyên rảnh không? Mình đi coi phim ha. - Nhân đưa hai vé xem phim cho Duyên

- Cũng được. Hôm đó Duyên không có bận gì hết. - Mỹ Duyên đồng ý

- Vậy 6h tối ở galaxy Nguyễn Du nha.

- Ok.

Đến ngày hẹn, Nhân sửa soạn từ trưa đến tận chiều. Thay hơn chục bộ đồ mà không vừa ý một cái nào. Đến khi chỉnh chu rồi thì đã 5h30. Nhân hốt hoảng chạy xuống lấy xe. Tới nơi không thấy Mỹ Duyên. Nhân thở phào nhẹ nhõm. Lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà đã chọn. Nhân nghĩ sẵn chục câu sẽ tỏ tình với Duyên. Đang suy nghĩ thì cơn mưa ào tới. Bao nhiêu hy vọng của Mỹ Nhân vơi dần, vơi dần. Nhân buồn bã vì ngày hẹn hò không thành. Đang đứng thì nghe có lời xì xào làm Nhân chú ý. "nghe nói có con bé nào bị đụng xe", "người ta chở đi cấp cứu rồi hay sao đó". Lỗ tai Mỹ Nhân lùng bùng. Nhân mặc trời mưa vội chạy đi kiếm Duyên. Đến nơi đụng xe thấy đúng là Mỹ Duyên. Mỹ Nhân liền chạy lại ôm Duyên vào lòng.

- Có sao không? Đưa Nhân coi nè. Có bị thương ở đâu không? - Mỹ Nhân lo lắng

- Không sao, Duyên chỉ bị trật chân thôi. - Duyên được Nhân đỡ đứng dậy

- Đi vô mái hiên đứng. Duyên bị ướt như vầy. Lỡ bệnh sao. - Nhân ẳm Duyên lên

Vô mái hiên đứng trú mưa. Nhân lấy áo khoác của mình choàng cho Duyên. Nhân lục trong cặp tìm băng cá nhân. Lấy băng cá nhân ra băng lại Duyên. Cử chỉ rất nhẹ nhàng như sợ Duyên bị đau. Hành động dễ thương đó đã khiến ai kia ngẩn ngơ vì vui mừng.

- Trước giờ Nhân có thích ai chưa?

- Rồi. Mà không biết người ta có thích Nhân không?

Mỹ Duyên thoáng buồn vì câu nói đó. Hóa ra người ta đã có người thương rồi. Nhưng vẫn cố hỏi câu cuối cùng.

- Vậy người đó là ai?

- Nhỏ lớp trưởng đứng trước mặt Nhân nè.

Mỹ Duyên đơ toàn tập. Mỹ Nhân đang nói thích mình sao. Thấy Duyên đứng yên sau câu nói của mình. Nhân lấy trong túi ra sợi dây chuyền.

- Nhân thích Duyên. Duyên làm bạn gái Nhân nha.

Mỹ Duyên chỉ gật đầu chứ không trả lời vì quá bất ngờ. Nhân đeo sợi dây chuyền vào cổ Duyên. Duyên nhảy lên ôm Nhân. Hên là Nhân có tập võ chứ nếu không hai đứa đo đất rồi. Đứng một lúc thì mưa tạnh. Nhân dắt Duyên về vì phim chiếu xong lâu rồi.

- Em thích Nhân từ khi nào?

- Từ đầu năm nhất đó. Nên em mới gây ấn tượng với Nhân. Ai dè thành oan gia luôn à. - Duyên xụ mặt

- Gây ấn tượng kiểu méc cô Nhân không làm bài. Nhân đi trễ có 5 phút mà báo cô là nghỉ học,....... - Nhân kể tội Duyên

- Em muốn gây ấn tượng mà. - Duyên giương mắt cún con nhìn Nhân

Mỹ Nhân định nói thêm nữa. Nhưng thấy ánh mắt của Duyên. Nhân đầu hàng vô điều kiện.

- Em yêu Nhân.

- Yêu lắm nhỏ lớp trưởng.

Nhân đặt lên môi Duyên một nụ hôn ngọt ngào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro