Chương 14 : trăng gì một mét 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Nguyệt còn có buổi học thêm nên về khá là muộn . Vì đường về nhà còn xa nên Nguyệt bây giờ đã đói meo . Nó ghé vào quán trà sữa ăn vặt để lót dạ tý rồi đi tiếp , nhưng mà ai ngờ ăn nó quá nó còn chẳng đi nổi thôi thì đi bộ cho tiêu bớt đồ ăn trong bụng . Đang vui vẻ vừa đi vừa hát như con chim líu lo thì dột nhiên có ai đấy từ đằng sau bịt mồm nó lại lôi nó vào bụi cây gần đấy. Nó cố gắng hét , chống cự nhưng chẳng làm được gì vì sức người tóm nó quá mạnh . Vì không thể hét nên nó chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư" giọng nói quen thuộc của Hoàng lại xuất hiện rồi thả tay không bịt miệng nó nữa .

"Suỵt ! Là tao đây"

"Đệch! Mắc cái giống gì lôi tao vào đây"

"Suỵt ! Nói nhỏ thôi"

"Sao ? Mắc gì tao muốn đi ra"

"Tao bị mấy ông bảo vệ bắt , giờ mày là đồng bọn rồi ra cũng khó thoát"

"Hơ?? Tao còn lâu mới tin"

Vừa nói xong Nguyệt chuẩn bị đứng dậy thì Hoàng kéo tay nó một lực rất mạnh thế là Nó không những không ra được mà còn nằm trọn trong vòng tay của Hoàng .

"Này ? Làm gì đấy bỏ ra"- Nguyệt ngước lên nhìn

"Im! Bảo vệ tới kìa"

Hoàng đang nói thì nhìn xuống góc Nguyệt thấy Nguyệt cũng đang nhìn . Bốn mắt chạm nhau 5 giây 8 giây 10 giây rồi 20 giây nhìn mà không chớp mắt .

"Bảo vệ đi rồi tao đi ra đây"

Nghe thế Hoàng cùng chỉ "ừ" rồi buông tay ra . Hình như Hoàng không muốn rời ra cái Nguyệt hay sao mà cứ lẽo đẽo đi theo nó như cái đuôi vậy trời !

"Đứng im ! Đừng đi theo tao nữa biết chưa về nhà mày đi ! Xéo !"

"Tao có việc cần đi đường này"

Nguyệt tức quá xông lên đạp nó một trận . Tưởng nó khỏe lắm ai ngờ đạp có một cái mà đã ngã lăn . Mới đầu tưởng nó còn đang diễn nhưng thấy mặt nó không hề giả trân đã thế còn kêu than thế kia chắc là thật rồi . Nguyệt liền nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện khám .

"Haiz ! Bọn trẻ các cậu chơi thì chơi nhưng cũng phải biết giữ sức khỏe chứ, may là chỉ bị bong chân thôi"

"Dạ , nhưng mà bác sĩ quấn cho cháu như người bị gãy chân được không ?"

"Hả??"

Nguyệt ở ngoài chờ mà suốt hết cả ruột . Lỡ như nó bị gãy chân thì nó chả biết ăn nói với cô chú thế nào ? Biết thế lúc ấy nó không thèm cho thằng Hoàng một trận thì bây giờ đâu đến nỗi . Đang lo lắng thì Hoàng từ phòng khám đi ra thấy chán nó bó bột thì Nguyệt liền hiểu thôi xong đi đời rồi. Nó vội vàng đến đỡ Hoàng .

"Bác sĩ bảo sao?"

"Haiz ! Gãy chân , làm sao đây tao chưa từng gãy chân bao giờ bố mẹ tao đi công tác hết rồi còn tao ở nhà chắc di chuyển khó lắm" -Hoàng giả làm bộ mặt đáng thương.

"Asss! Cho tao xin lỗi mày nhé ! À thôi được rồi tao sẽ đến hầu hạ mày được chưa ? Dù gì tao cũng gây ra cho mày! Tao phải chịu trách nghiệm chứ !haizz!"

"Ừ cũng được"

Hoàng bên ngoài thì giả lạnh nhưng bênh trong của cậu ta đang không ngừng cười tươi sung sướng .

Sáng hôm nay , Nguyệt dậy rất sớm . Nó đặc biệt nhờ mẹ mua cho cân thịt bò để nấu cháo cho Hoàng. Nấu xong nó cho cháo vào một cái cặp lồng rồi bắt đầu đi bộ đến nhà Hoàng . Đến nơi thì bấm chuông cửa mãi không thấy nó ra , Nguyệt cũng hơi nản vì công sức mình bỏ ra để nấu được bát cháo này cũng không phải đơn giản thế là nó vẫn cứ liên trì bấm chuông cửa . Bấm mãi thì thằng Hoàng mới ra mở cửa , nhưng mà không đúng lắm nhìn nó bây giờ cứ bị kiểu thảm thảm, đầu tóc thì tối mù nhưng vẫn chẳng dấu đi sự siêu đẹp trai của nó , mặt thì nhợt nhạt nữa , chắc là cậu bé này mới ngủ dậy đây mà . Nguyệt Định nói gì đấy thì tự nhiên Hoàng ngã gục xuống vào vai Nguyệt .

Nó đang hoang mang tột độ nhưng trước hết vẫn phải bình tĩnh đưa Hoàng vào nằm đã . Đưa Hoàng vào giường là một chuyện rất khó khăn vì nó to xác hơn Nguyệt gấp trăm lần đã thế còn nặng như con trâu , đưa Hoàng về giường xong nó còn vỗ ngực cảm thán mình quá giỏi .

Nó nhẹ nhàng đưa tay ra sờ chán thằng Hoàng thấy nó nóng quá chắc là sốt rồi ,mới hôm qua còn bình thường hôm nay lại sốt ?????? Nó nhanh chóng đứng dậy vào nhà tắm lấy khăn ngấm nước lạnh đắp lên trán nó . Xong suôi nó còn nhớ ra là bị ốm phải uống thuốc nên nó phi ngay ra quầy thuốc gần đấy để mua . Về nó còn phải thay lại khăn mới đắp lên trán cho Hoàng , khăn mới ngấm nước mát lắm thế mà mới đặt lên trán thằng Hoàng có một tý đã nóng hổi luôn . Nó phải chạy đi chạy lại cũng mệt thế là liền ngồi xuống đất cạnh giường Nhắm Hoàng . Nó cảm thán nói :

"Haiz ! Sao trên đời lại có người đẹp như mày nhỉ ? Lông mi dài , mắt đẹp , mũi còn cao , môi cũng đẹp, da cũng trắng cái gì mày cũng hơn tao luôn . Hay mày là người hoàn hảo?? Tao thấy mày cũng khá có tó chất để làm người hoàn hảo đấy!"

"Mà thôi ! Mày đang ốm như này còn gì? Trông mày thảm quá! Mau khỏe lại nhé !"

Vừa nói Nguyệt vừa lấy tay sờ vào đôi long mi dài của Hoàng rồi gục xuống giường ngủ lúc nào không hay .

Đợi đến lúc Nguyệt ngủ say thì Hoàng bắt đầu mở mắt khóe miệng nó bất giác cười mỉm nói :

"Cầu mong đây không phải là mơ"

Hai tiếng sau Hoàng tỉnh dậy trong cơn mơ màng nó lấy khăn trên trán xuống rồi bắt đầu ngồi dậy . Quay sang nhìn thấy Nguyệt đang nằm gục xuống cạnh giường nó hơi hoang mang . Thế mà việc đầu tiên không phải gọi Nguyệt dậy mà Hoàng lại phi ngay đến nhà tắm, cũng không biết nó định làm gì trong đấy? Đợi tầm 10 phút sau nó bắt đầu từ nhà tắm đi ra định bế cái Nguyệt lên giường thì Nguyệt tỉnh . Nó còn đang dụi dụi mắt hỏi Hoàng :

"Ơ? Mày dậy rồi à ? Đợi tý tao hâm lại cháo cho mày"

Cháo hôm nay Nguyệt nấu cho cả Nguyệt và Hoàng . Hai chúng nó cứ tập trung ăn mà chẳng ai nói với ai lời nào bỗng Nguyệt nói :

"Mày số hưởng lắm đấy! Cháo này tao nấu đấy ngon không?"

"Ngon!"

"Yên tâm yên tâm , sau này sẽ nấu cho mày thêm nhiều món để mày không lo chết đói , cứ từ từ mà thưởng thức"

Ăn xong Nguyệt vẫn còn đang ôm bụng no thì Hoàng nhanh chóng dọn bát đũa thấy thế Nguyệt liền ngăn lại không cho Hoàng dọn với rửa bát nhưng Hoàng vẫn cứ là cố chấp . Nguyệt đành đứng bên cạnh xem phụ được gì thì phụ .

Hoàng vừa cháng xong cái bát định định cất lên kệ bát thì Nguyệt dơ tay nói :

"Ơ đưa đây tao cất cho"

Hoàng thở dài thế mà lại đưa cho Nguyệt thật. Gen nhà Hoàng ai cũng cao nên thiết kế kệ bát cũng rõ cao Nguyệt không với lấy cất bát được bèn lia mắt sang cái ghế bên kia để trèo lên cất bát .

"Haha!! Đã bảo là để tao cất cho không nghe giờ lại phải thêm cái ghế ! Mày lùn thế cơ à ? Cười chết tao mất haha!"

"Này ! Đừng có mà khinh thường ở trên đấy mày hít toàn khí độc công Nghiệp nên bị ốm là đúng , haiz chả như tao đây toàn hít mùi hoa thơm cỏ dại"

"Gớm nhỉ? Hít toàn phân chó thì có"

"Ơ thằng chết tiệt này! Đừng có mà khinh thường quá đáng"

"Không phải khinh thường mà là nói đúng , không chừng sau này con mày đẻ ra cũng có một mẩu , kkk"

"Lo gì mặc dù tao m55 nhưng chắc chắn tao sẽ kiếm anh chồng m8 thậm chí là m9 để cho con tao đỡ bị thiệt nhé !!"

"Có được ứng cử trước không ?"

"Ứng cử gì?"

"Vị trí chồng của m ý"

"Ơ tất nhiên là được anh nào mà m8 m9 đẹp trai ý tao mới chịu"

"Tao cũng đẹp trai cũng m8 đủ tiêu chuẩn rồi chứ gì?"

"Liêm sỉ của mày đâu rồi thế hả Hoàng !!"

"Liêm sỉ của tao bị mày đánh cắp mất rồi"

"Khiếp kinh thế ! Thôi rửa nốt bát tao rửa cho !"

Đang rửa bát không để ý nên Hoàng lấy luôn điện thoại chụp kiểu ảnh với Nguyệt . Trong ảnh Nguyệt đang cặm cụi rửa bát vì tóc dài nên che mặt còn Hoàng thì đúng cười khẩy trông đẹp trai vãi nho . Hoàng tiện tay đăng ảnh với dòng caption thơ :

"Trăng gì một mét năm lăm
Nước da trắng trắng ,lại thêm má Hồng
Nếu mà trăng muốn có chồng
Anh xin ứng cử làm chồng của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro