Chương 19 : nàng là ngoại lệ , trường hợp đặc biệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là đến tiết sinh học , Thầy Hùng dạy lớp tôi , đang giảng say sưa thì thầy hỏi cả lớp một câu :

"Các em cho thầy biết , 78% bộ não con người là gì ? À ! Thầy mời bạn Phong"

"Dạ thưa thầy nơ ron thần kinh hả thầy ?"

"Sai rồi ! Thầy mới bạn Minh"

"Dạ thưa thầy ! Em xin trả lời câu hỏi : 78% bộ não con người chứa cờ rớt ạ!"

Thằng Minh nó nói một cách hồn nhiên ghê gớm ! Nói xong cả lớp cùng cười to , mấy đứa con trai khác thì túm tụm khen nấy khen để thằng minh nói đúng , ồn quá thầy gõ thước vào bàn 3 tiếng cạch .

"Im lặng nào ! Bạn Minh nói cũng có lí , nhưng đấy là suy nghĩ của những người suốt ngày chỉ để ý đâu không ? Hết yêu đương lại trốn học trốn tiết , tâm trí như trên mây ! Đấy tôi ví dụ thằng con trai tôi , nó chỉ vì thất tình mà ăn không ăn , học không học , chơi không ra chơi , nhìn có khác gì mấy thằng nghiện !"

"Tuổi trẻ các em đúng là cũng có thể thích nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học hay đời sống đấy! Thế trong lớp đã có ai có người yêu chưa ?"

Thầy vừa nói hết câu cái Trang nó hét lớn

"Có rồi thầy ơi ! Bạn Nguyệt học sinh cưng của thầy ý !"

"Ơ thế à ? Thế là lại không nói cho thầy ! Thầy buồn đấy nhé !"

Tôi nhanh chóng phản bác ý kiến

"Không không thầy ơi ! Em làm gì có ! Mị còn trẻ em muốn đi chơi mà thầy !"

"Nó điêu đấy thầy Người yêu nó là Thằng Hoàng bên cạnh nó đấy thầy ơi !!"

"Thế à ? Nhìn đẹp trai sáng sủa ghê nhỉ ? Mắt thẩm mĩ của Nguyệt tốt thật !"

"Ơ thầy ơi nó phét đấy thầy đừng tin ! Nếu thầy không tin em thì hỏi Hoàng đi thầy !"

Lúc này tôi rất tự tin khi lấy Hoàng ra đỡ đạn ! Vì sự thật thì chúng tôi cũng có yêu nhau đâu mà lo mà sợ !

"Nào Hoàng ?"

"Dạ vâng ! Em là bạn trai của Nguyệt"

Cả lớp "ồ" lên một tiếng rõ to , tôi thì ngơ ngác đứng hình xịt keo luôn ! What???? Có nhầm lẫn gì không vậy trời ?

"Mày điên à ?"

"Ừ tao điên mà !"

"Thầy ơi !không phải đâu!"

"Thôi bạn nói thế rồi em còn ngại làm gì mà không nhận ? Bạn không ngại em còn ngại làm gì ?"

Cả lớp ồ ạ nói đúng đúng , cái Trang ngồi đằng sau kéo áo tôi thì thầm

"Mày được !"

Giờ ra chơi nó và cái linh bắt đầu kéo tôi ra tra hỏi :
"Mày được ! Yêu nhau lúc nào mà không nói cho bọn tao biết ! Ghê gớm thật"

"Nhìn nó cứ ngáo ngáo thế mà đùng một cái chơi quả rõ lớn"

"Không phải ! Tao chịu tao có biết gì đâu ? Thằng Hoàng tự nói mà ??? Tao với nó chỉ là bạn , bạn thôi"

"Phải không đây! Nghi lắm nha!"

"Thật ! Mày tin tao đấm mày luôn không ? Tao còn chưa hỏi tội mày giờ sinh hôm nay ! Cái mồm của mày toàn mang họa cho tao "

"Tao không nói thế thì sao mà biết mày với Hoàng đang..."

"Chỉ là bạn ! OK"

"Ừ thì là BẠN "

"Không phải ừ thì mà là không phải hiểu chưa?"

"Mày đã bảo giờ nghe chuyện từ "không" thành "có chưa ?"

"Con nhỏ này !! Hổ không gầm mày tưởng rừng không chủ à ?"

"Ôi thôi Hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền!"-cái Linh ngăn Nguyệt

"Lời Nguyền con khỉ ý"

Đang bục thì tự nhiên thằng Hoàng bên cạnh tát tôi một cái khá nhẹ nhưng đối với tôi vốn da mỏng nên thấy khá đau !

"Đờ mờ ! Đi ra tao không có tâm trạng nói chuyện với mày !"

"Sao thế?" Giận tao rồi à ?"

"Giận con khỉ !"

"Tao chỉ nói trước cho thầy biết thôi !"

"Mày là nhà tiên tri à mà biết  tương lai tao với mày như nào không mà nói trước hả !?"

"Là người yêu chứ còn gì  nữa ?"

"Có chết tao cũng không thèm làm người yêu của mày!!"

Vừa mới học xong tiết toán cô giao 3 bài tập về nhà mà tôi làm xong 1 bài rồi còn 2 bài nữa thì tôi lại không biết làm khỉ thật . Đọc đi đọc lại vẫn từ chối hiểu. Tôi mới xuống chỗ thằng Minh nhờ nó chỉ bài hộ .

"Minh ơi ! Chỉ tao bài này với"

"Đâu đưa đây tao xem"

10 PHÚT SAU...

"Mày hiểu chưa?"

"Mày nói chậm lại nữa đi tao vẫn chả hiểu quần gì!"
"Mịa! Từ nãy tao giảng cho mày 5-6 lần rồi mà vẫn không hiểu !"

Bỗng Hoàng từ bàn trên quay xuống giật lấy quyển vở toán của tôi nhìn một lúc rồi nói :

"Lên đây đi tao giảng cho"

Thế là tôi cũng lên thật . Mà nó lạ lắm Mình giảng nhanh quá hay gì mà tôi không hiểu đến Hoàng giảng cho tôi lại thấy hiểu cơ ? cũng đúng thôi vì Hoàng giảng chậm nó còn nói dễ hiểu hơn thằng Minh nữa kìa . Chắc phải hỏi bài nó mãi quá !

Hôm nay tôi với Hoàng trực Nhật nên về có hơi muộn . Vì tôi không đi xe nên trực Nhật xong tôi đi thẳng ra cổng trường luôn . Vừa đi ra khỏi cổng thằng Hoàng đạo xe phanh trước mặt tôi làm tôi giật mình quát :

"Mày đi đứng cái kiểu gì đấy?"

"Tai mày như điếc ý ! Gọi mãi không thưa . Thôi lên xe tao trở mày về !"

"Hôm nay , tao thấy mày lạ lắm nhé ! Tốt bụng đột xuất"

"Có nhanh lên không đây"

"Có có"

Kể từ giây phút này! Eo thề ! Tôi cực kì hối hận khi ngồi lên xe của nó , nó chạy nhanh mà như ma đuổi không bằng , nhiều lúc bảo nó đi chậm thôi vì sợ xe đâm nó lại bảo không sao tay lái tao chắc chắn lắm , nó đèo mà tôi sợ hãi mặt không một giọt máu .

"Tao bảo mày đi chậm thôi mà ! Xe đâm bây giờ"
"Yên tâm cứ tin tao!"

Vừa nói dứt lời thì có một chiếc xe máy phi ra từ chỗ ngõ . Cứ tưởng là xong đời rồi thì may là phanh xe nó ăn nên nó phanh gấp một cái . Chính vì thế mà lực đẩy về phía trước khiến cho tôi cũng ngả theo về phía trước , như phản xạ có điều kiện tôi nhanh chóng ôm thằng Hoàng để khỏi bị ngã . Lúc đấy là tình huống cấp bách nên tôi cũng chưa kịp phản ứng gì cả . Mãi sau mới thấy nó kì kì nên mới buông tay .

"Tin con khỉ ! Thấy chưa ? Suýt nữa là xảy ra án mạng rồi"

"Hì hì tao xin lỗi"

Hoàng POV:
Sao tôi cảm thấy trong tiết sinh học thằng Minh nói đúng thế nhỉ? Chuẩn không cần chỉnh luôn ! Vừa nói học Toán xong tôi còn đang hơi buồn ngủ quay sang xem Nguyệt đang làm gì thì thấy nó cứ ngồi nhìn chăm chú vào bài tập toán cô vừa giao . Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nguyệt nghiêm túc như thế ! Hình như là không giải được bài tập . Tôi liền sung sướng vỗ ngực vì thể nào Nguyệt mà chẳng hỏi tôi . Ấy thế mà nó lại đi hỏi thằng Minh bàn dưới ! Khỉ thật! Nhìn chúng nó chứ sát sát lại gần rồi nói nói chỉ chỉ làm tôi ngứa mắt . Giảng 2-3 lần không hiểu thì thôi đi có thể hỏi tôi mà lại còn phải Giảng thêm tận 5-6 lần . Thằng minh định giảng cho Nguyệt nốt lần thứ 7 vì tôi cảm thấy hơi bị ngứa mắt nên đã chủ động quay xuống chỉ bài cho Nguyệt . Dù gì muốn giữ hay tán crush thì cũng phải chủ động.

Hôm nay tôi lại được ở gần Nguyệt thêm một ít . Một ít thôi cũng đủ làm tôi vui rồi . Bình thường nhìn nó có lùn lắm đâu mà lau cái bảng mãi không tới . Thế là tôi lấy khăn lau một đường hộ nó luôn . Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc , có gì đâu mà kinh ngạc nhỉ? Nó lùn như thế sau này muốn con nó được gen cao thì tôi chính là ứng cử viên sáng giá nhất còn gì ? Vừa trực Nhật xong định đi về cùng nó mà vừa lấy xe đã không thấy đâu, con bé này lùn lùn mà chạy nhanh thật . Đúng lúc thấy nó đi ra phía cổng tôi liền nhanh chân đạp tới chỗ nó . Thi thoảng cũng có gọi mà nó không nghe thấy ! Khỉ thật .

Thế là tôi chỉ động đưa nàng về ! Lại bắt đầu thể hiện tôi đạp nhanh lắm ! Cho nàng thử cảm giác mạnh , tôi chưa đèo ai bao giờ đâu ! Nhưng nàng là Ngoại lệ , trường hợp đặc biệt .

"Cố quá thành quá cố" câu này đâu có sai mải đạp nhanh quá tôi quên không để ý cái xe máy phi ra từ ngõ cũng may là phanh kịp không thì toi gần chết ! Lần sau chắc nàng cũng không dám về cùng tôi nữa thì toi ! Trong cái rủi có cái may , vì phanh gấp mà nàng ôm tôi luôn ! Sau cái ôm đấy tôi không dám quay đầu lại nhìn ẻm nữa vì dù sao tôi cũng biết ngại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro