Chương 33: Hoàng POV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi , đi ăn trưa tôi cùng ba đứa kia chọn bàn số ba để ngồi vì chúng tôi đến hơi muộn nên chỉ còn ba bàn trống . Thông thường thì tôi sẽ ngồi đại vào một bàn nào đấy có nhiều nữ thì càng tốt nhưng giờ tôi thích Nguyệt rồi , phải dữ hình tượng trước Nguyệt nữa chứ !

Từ khi thích Nguyệt tôi nhìn đứa con gái nào cũng thấy ngán ngẩm , nhìn mà phát chán . Đã vậy đứa nào cũng sán sán vào người tôi , làm tôi cảm thấy rất khó chịu . Phải chi Nguyệt mà sán sán vào tôi thì tốt biết bao nhiêu .

Cảm thấy những đứa con gái mà trước giờ tôi quen không ai bằng Nguyệt . Cái gì cũng không bằng em Nguyệt được . Học cũng không bằng , vẻ bề ngoài lẫn bên trong tâm hồn cũng không bằng . Mặt đứa nào cũng son son phấn phấn một lớp dày , mới đầu thì tôi thích thật đấy ! Cứ thích đưa đẩy bọn con gái ấy cũng thấy thú vị . Nhưng đứa nào cũng như đứa nào tôi cũng cảm thấy chán !

Nhưng Nguyệt thì khác nhé ! Tỉnh lắm ! Tôi với kinh nghiệm tán gái 2 năm mà em còn chẳng đổ ! Mà có đổ thì em cũng sẽ lạnh lùng với tôi như thuở ban đầu . Nếu như mà là mấy đứa con gái khác thì tôi cá chắc chỉ cần 5 giây là đồ tôi rồi !

Từ khi thích Nguyệt ngoài sở thích bóng rổ , bóng đá , bắn bi a , ngủ , ... tôi còn kết nạp thêm hai sở thích nữa là trêu cho Nguyệt phát khóc và thích sờ má Nguyệt . Nhưng nếu theo xếp hạng sở thích của tôi thì :
Top 1 : thích sờ má Nguyệt
Top 2 : trêu cho Nguyệt phát khóc
Top 3 : bóng rổ , bóng đá
Top 4 : bắn bi a
Top 5 : ngủ
,....

Tôi có rất nhiều cách sờ má Nguyệt mà không bị em phát hiện . Nếu như muốn sờ nhẹ ta có thể giả vờ tát yêu em một cái . Nhưng chỉ được tát nhẹ nếu không tát mạnh ta sẽ bị nghiện chuyển từ sờ sang véo . Nếu như muốn véo hoặc sờ mạnh một tý ta có thể chờ nàng ngủ say rồi hành động .

Thôi nào quay lại chủ đề vừa nãy . Tôi chọn bàn số 3 vì bàn ấy trống và dễ nhìn thấy . Đúng như dự đoán của tôi , nhóm của Nguyệt ngồi chung bàn cùng với bọn tôi . Nhưng mà tôi lại tính sau bước cuối . Nguyệt ấy thế mà Ngồi với Thằng Hiếu . Hơi thất vọng một tý , nhưng vì được ngồi cạnh crush thì phải mất đi một chút liêm sỉ . Vâng tôi đã đánh đổi liêm sỉ để được ngồi với crush , Cũng đáng !

Nhìn Nguyệt ăn cơm ngon lành tôi cũng cảm thấy vui . Nhưng sao em ăn ít thế ? Ăn thế này mà cũng sống được ? Bảo sao gầy không có tý mỡ nào ! Hay thức ăn vào hết má rồi ? Tôi không nhịn được mà bắt em ăn thêm . Nhưng em vẫn dữ khăng khăng quan điểm rằng ăn nhiều sẽ béo . Béo thì càng tốt! Tôi đang mong em béo thêm một tý ! Dù sao thì béo tôi vẫn yêu em mà .

Giờ về , khi chuẩn bị lên phòng tôi tìm mãi không thấy em đâu. Chợt nhìn ra cửa thì thấy em vừa nói chuyện với bạn rồi dường như chuẩn bị đi đâu. Tôi liền chạy lại hỏi thì mới biết là em đi mua đồ ăn vặt . Tôi nhăn mặt vì thừa biết mấy thứ này không hề tốt cho sức khỏe . Đồ bổ , thức ăn như rau củ quả thịt cá thì em không ăn , em lại toàn đi ăn mấy đồ như này ! Nói em không được nên cuối cùng vẫn phải đi theo em .

Do tôi sợ em ăn linh tinh nên trong lúc mua đồ tôi có  đi theo em . Nhưng dường như điều này khiến em khó chịu ra mặt . Từ khi bước ra khỏi cửa hàng tôi thấy mặt em rất khó chịu , em cũng chẳng để ý đến đường mà suýt bị xe đâm may mà tôi kéo em về kịp . Tim tôi như vừa rơi ra ngoài . Sợ em sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng . Sợ sẽ mất em rồi còn sợ phải đối mặt với gia đình em . Lúc ấy tôi cực kì bực vì hành động không chú ý của em mà suýt gặp nguy hiểm .

Tôi đã không nhịn được mà chửi thề một tiếng khiến  em khá sửng sốt . Nhận thấy mình có khi đã làm em sợ nên tôi đã kiểm chế và trở lại trạng thái cũ .

Thật sự là tôi cũng cảm thấy tôi và Nguyệt rất hợp đôi , đến mức người lạ như chị lễ Tân nhìn vào còn tưởng chúng tôi đang yêu nhau .

Thật sự là tôi không thể chịu thêm được nữa , rất muốn em là của tôi . Nên tôi quyết định tỏ tình em thêm lần thứ hai , nhưng khác xa so với dự tính . Em lại từ chối tôi một lần nữa mọi người ạ ! Tôi thấy vọng và bối rối vô cùng ! Không ngờ tôi lại cũng có cái ngày này . Tỏ tình thất bại lần hai dù hơi thất vọng nhưng cũng để tôi hiểu rằng rất khó để tán Nguyệt . Chắc chắn phải có một thứ gì đấy làm rào cản trong em để em từ chối tôi mặc dù thích tôi .

Nhưng cũng không vì thế mà tôi nản lòng , tôi là ai cơ chứ ? Câu nói "sẽ suy nghĩ lại" của em làm tôi dường như có một tia hi vọng . Hi vọng em sẽ đồng ý !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro