Chương 35 : sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay , tôi ít nói chuyện và tiếp xúc với Hoàng nhiều hơn . Mỗi khi gặp Hoàng lòng tôi lại nặng trĩu , muốn quên cũng không quên được .

Giờ thể dục hôm nay , Hoàng mua nước cho tôi , Hoàng vừa đưa cho tôi thì một bàn tay từ đằng sau chụp lấy chai nước .

"Hoàng ơi ! Cho tớ uống nước với nhé!"

"Làm cái đ** gì vậy ?"

"..." Thôi ! Không sao , dù gì tao cũng không khát . Nhưng mà Ngọc này ! Con gái thì nên có duyên một tý nhé !

Cái trang đi cùng tôi cũng cảm thấy khó chịu lây . Người gì mà duyên thế không biết ! Nết y chang trà xanh trong truyện ngôn tình . Tôi liếc nhìn Ngọc một cái rồi bỏ đi.

Giờ ra chơi , Hoàng hỏi bài tôi bài tập môn văn . Tôi nhìn Hoàng bằng ánh mắt chán ghét . Lúc chuẩn bị giảng thì cái Ngọc bàn dưới lại nói to :

"Ơ ? Hoàng không biết làm bài đấy à ? Để tớ chỉ cho"

"???" Mày bị điên à ? Tao có hỏi mày đâu? Phiền vl

Cái gì vậy trời ? Cứ phải thả cơm chó trước mặt tôi thì mới chịu hả ? Đi đâu cũng bám lấy nhau như đỉa bám lấy người ý .

"Hai chúng mày bị điên à ?"

Tôi bực tức quát lớn rồi quay lại vẽ tiếp , thế mà cái Ngọc vẫn không để cho tôi yên .

"Ơ ? Bạn Nguyệt sao lại chửi tớ điên ? Mà sao bạn vẽ xấu thế ? Còn chẳng bằng em trai tớ vẽ"

Má con dở này dám chê tao vẽ xấu ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa ai dám chê tao một điều gì cả !

Bỗng Hoàng lên tiếng :

"Mày thôi đi ! Đừng có giở cái thói pick me girl ở đây !"

Cái Trang với cái Linh cũng nghe không nổi bèn nói :

"Ừ đúng rồi đấy ! Cái Nguyệt vẽ xấu mà sương sương lấy được 4 cái giải nhất và 2 cái giải nhì thi vẽ thôi mà ! Có gì đâu?"

"Đúng rồi ! Nguyệt vẽ xấu mà ! Đâu như ai kia ?  Ăn không được lại đạp đổ"

"Này ! Chúng mày nói gì đấy? Cái Nguyệt còn chưa lên tiếng kia kìa !"

"Tại cái Nguyệt hiền thôi ! Chứ bọn tao không hiền đâu nhé !"- Huyền từ bàn bên lên tiếng

Không phải là tôi hiền mà tôi không thích nói chuyện với cún . Để cho nó sủa một mình mệt thì ắt sẽ hết sủa .

Chán thế không biết ! Xe đạp của tôi hôm nay lại bị hỏng nên tôi phải đi bộ đến trường . Giờ về cũng thế !

Lúc đi qua lán xe Hoàng từ xa vọng tới đạp chiếc xe đạp thể thao tới cười cười với tôi rồi nói :

"Nguyệt ! Hôm nay mày đi bộ à ? Lên xe đi tao chở mày về !"

"Thôi không cần đâu!"

Bỗng cái Ngọc từ đâu đến nhảy lên yên đằng sau xe của Hoàng .

"Hoàng đưa tớ về nhé ! Hôm nay bố tớ bận chuyện công ty rồi!"

"Cút ! Bẩn xe tao"

"..."

Thiên Vũ đạp xe tiến lên chỗ tôi rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai tôi :

"Chị ơi ! Hôm nay chị không đi xe à ? Để em đèo chị về nhé !"

Đúng là vị cứu tinh của tôi đây rồi ! Tôi liền liếc nhìn Ngọc với Hoàng rồi leo lên xe Vũ Ngồi .

"Ừ , thế chị cảm ơn nhé !"

"Vâng ạ !"

Vũ chuẩn bị đạp thì Hoàng bám vào yên xe sau của Vũ rồi chặn lại nói :

"Nguyệt về cùng với tao mà ?"

"Hồi nào ? Không thấy chị ý vừa đồng ý lời mời của tôi à ?" – Vũ quay xuống hất tay Hoàng ra .

Rồi sau đấy Vũ đạp xe phóng đi luôn để lại Hoàng đứng bơ vơ giữa dòng đời , Ngọc thì ngồi trên xe mặt lộ rõ vẻ tức không thôi .

"Sao hôm nay, chị lại đồng ý cho em đèo chị thế ?"

"Thì em mời chị phải đồng ý chứ ! Từ chối nhiều cũng ngại !"

"Haha, ước gì được như này mãi chị nhỉ ?"

"Hả?"

"Haha, em nói đùa chị thôi ! Chị đừng để ý nhé !"

"Mà chị hỏi xíu ! Cái Ngọc lớp chị có mối quan hệ gì với Hoàng đấy!"

"À! Ngọc á ! MỐI TÌNH ĐẦU CỦA HOÀNG đấy!"

"???? Mối tình đầu ??? Chị tưởng mối tình đầu của Hoàng là chị gì đấy khóa trên ?"

"Không phải ! Cái Ánh Ngọc lớp chị là mối tình đầu của Hoàng đấy ! Lúc trước có yêu nhau Hoàng lúc ý ngoan lắm ! Good boy chính hiệu đấy nhưng sau khi biết Cái Ngọc ngoại tình với hai anh khóa trên cộng thêm nó là con của mẹ Hoàng nữa !"

"Khoan khoan ! Con của mẹ nó là sao ?"

"Ơ? Chị không biết à ? Là như này ! Mẹ Hoàng ngoại tình với bố của cái Ngọc . Từ lúc biết chuyện Hoàng không quan tâm gì đến việc học mấy , mặc dù điểm vẫn cao nhưng lại không cao như trước , yêu đương nói chung là khá ăn chơi đấy!"

"Ồ ! Chị cảm ơn nhé !"

Thì ra là như vậy !

Vẫn là những ngày tiếp theo , cứ có Hoàng là y như rằng có Ngọc xuất hiện như âm hồn không tan .

Khổ nỗi Hoàng lại cứ bám lấy tôi nên là mỗi lần Hoàng đưa bánh hay làm gì đều bị cái Ngọc hôm thì giành bánh , hôm thì nói đểu . Tôi tức chết đi được . Hoàng thì cũng có đuổi Ngọc như đuổi tà ấy nhưng Ngọc như vờ điếc không nghe thấy . Cứ như thế mỗi ngày mức độ khó chịu của tôi càng tăng lên .

Đỉnh điểm là hôm nay , cái ngọc cứ lởn vởn quanh chỗ của tôi hết mượn cái này lại mượt cái kia . Rõ ràng là nhà giàu mà còn phải đi mượt mấy cái đồ linh tinh . Đã ghét rồi lại còn cứ bay lớn vởn quanh đây , Ngọc mà là con ruồi tôi cũng đập chết lâu rồi!

Giờ ra chơi , tôi có cùng Trang với linh xuống canteen mua đồ ăn . Lên đến lớp học , thì bức tranh tôi vẽ trên bàn lại biến mất . Tôi hỏi cái Trang với cái linh thì không ai biết . Tôi tiếc cái tranh ý dã man , công sức và thời gian bỏ ra của tôi để vẽ tất nhiên là tiếc .

Lúc sau , trống vào lớp tôi thấy cái Ngọc cần bức tranh của tôi hí ha hí hửng chạy vào khoe .

"Nguyệt ơi ! Mày vẽ xấu quá nên tao sửa lại giúp mày này !"

Ủa?? Ai mượn ? Ai kêu ? Ai cần ? . Tôi chấm hỏi cầm bức tranh trên tay cái Ngọc . Má ơi ! Đây phải gọi là phá tranh chứ sửa hộ cái j ? Tranh tôi mới vẽ còn chưa tới đoạn lên màu , thế mà bạn Ngọc tốt bụng quá tô luôn hộ tôi luôn rồi . Tô còn không bằng học sinh mầm non . Nói chung là xấu dã man ! Tôi tức quá bèn vo bức tranh lại vứt vào sọt rác rồi cảnh cáo Ngọc :

"Tao nói cho mày biết ! Đừng có động vào đồ của tao ! Tao không cần mày giúp !"

Giờ ra về , tôi bị Ngọc chặn lại ở lán xe . Ngọc nhìn tôi rồi cảnh cáo :

"Mày tránh xa anh Hoàng của tao ra !"

"Anh Hoàng nào của mày ?"

"Anh Hoàng là của tao !"

"Tao nhớ chúng mày là anh em mà ?"

"Làm gì cùng huyết thống ?"

"Mày mặt dày thật đấy! Ngoại tình rồi giờ còn về đòi danh phận"

"Chẳng qua là tôi kẹt tiền thôi ! Ông già dạo này chẳng chu cấp cho tôi gì mấy ! Nên tôi mới phải bám Hoàng thôi ! Bấy lâu nay tôi diễn cái vai trà xanh phát ớn rồi !"

Ngọc lấy từ trong túi quần bật lửa rồi châm điếu thuốc trên môi . Tôi sửng sốt vài giây .

"Nhìn gì ? Thái độ gì đấy ? Bất ngờ lắm à ? Cũng phải thôi ! Hoàng nói chuyện với tôi rồi ! Nhìn mặt cậu xinh thật đấy ! Không thích Hoàng thì cho tôi xin một vé làm người yêu cậu nhé !"

Ngọc vỗ vỗ vai tôi vài cái rồi cười .

"Cậu thích người cùng giới à ?"

"Ừ"

"!!"

"Haha, làm gì mà phản ứng ghê thế ! Tôi chán rồi chẳng chơi nữa . Giả Hoàng cho cậu đấy!"

"Cái gì cơ ????"

Chưa kịp hiểu thì Ngọc đã đi mất tiêu . Ơ thế hóa ra là thế à ? Ơ thế là như nào nhỉ ? Là Ngọc chỉ muốn tiếp cận Hoàng vì money . Hoàng tránh nhưng mà vẫn bị oan . Thế là hiểu lầm Hoàng à ?? Ơ thế là hiểu lầm à ?? Tại Ngọc hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro