Đến cùng...
Chỉ còn mình tôi ôm nỗi nhớ...
Và gió, thì thổi thời gian bay qua những mái đầu bạc.
đối với cậu mà nói, Trần Khác Thanh giống như một đại dương dưới bầu trời đêm mùa hạ không trăng không sao, nhìn như sóng yên biển lặng, nhưng bên dưới đó đến tột cùng là gì? Là nước biển tĩnh lặng, hay xoáy nước cuồn cuộn, hay là sự trầm mặc kiên cố của dãy đá ngầm khiến người ta thịt nát xương tan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro