Nhớ một người đã xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nhiều người nỗi nhớ mang hương vị của hạnh phúc,đong đầy những kỉ niệm.Nhưng với tôi,nỗi nhớ chỉ mang vị của sự cô đơn.

Ai cũng biết cái gì đã mất đi thì không thể tìm lại nhất là một con người,một trái tim. Và có lẽ đọc đến đây bạn hẳn cũng đoán được cái nỗi nhớ tôi chịu nó như thế nào.Nỗi nhớ mang hương vị sự nuối tiếc,cô đơn,và một ước muốn không thể trở thành sự thực,một lời yêu chưa thốt lên.....

Nếu có có thể chế tạo một cỗ máy đưa tôi quay lại quá khứ thì tốt biết bao.Nếu quay lại ngày ấy một lần nữa tôi sẽ được trở lại là một cô nhóc hồn nhiên,yêu đời chưa biết thế nào là buồn,là cô đơn,chưa biết đến sóng gió của cuộc đời,chưa nếm trải sự cay đắng của tình yêu và quan trọng nhất quay về ngày hôm ấy cái ngày tôi đã gặp anh, người cho tôi biết thế nào là cảm giác thực sự thích một người,biết thế nào là hờn ghen,lo lắng hạnh phúc những cảm xúc tuy non nớt nhẹ nhàng nhưng chân thật.Quay về ngày hôm ấy tôi sẽ không đi đến cửa hàng nơi có anh hôm ấy,bạn biết vì sao không?

Vì dù anh cho tôi biết thế nào là thích,cho tôi cảm nhận được hạnh phúc.mang tôi đến một chân trời đầy màu hồng nhưng khi tôi đang hạnh phúc nhất cũng chính là lúc anh cho tôi cảm nhận thế nào là đau,đau đến không chịu đựng nổi,Tại sao thế?Chẳng nhẽ cái tình cảm nhỏ bé của tôi không làm anh cảm động,chẳng nhẽ những lời anh đã nói đều là dối trá.Vì anh tôi hạnh phúc nhưng cũng vì anh mà tôi đánh mất hạnh phúc thật sự của mình và cũng là hạnh phúc của một người luôn lắng nghe,luôn quan tâm tôi.

Chia tay anh được một thời gian, dù đã quên tình yêu với anh nhưng nỗi đau sự phản bội thực sự không thể nguôi.Đến khi cậu bạn tôi người chuẩn bị đi du học đã tỏ tình với tôi,dù tôi biết tôi cũng có tình cảm với cậu ấy nhưng do ám ảnh của mối tình đầu tan vỡ nên tôi sợ một ngày nào đó khi tôi lại đang đắm mình trong biển cả hạnh phúc thì một lần nữa tôi lại rơi vào địa ngục của sự cô đơn.Nên tôi đã từ chối chứng kiến người bạn thân bước lên máy bay,nhìn những giọt nước mắt đang rơi của bạn bè khi tiễn người bạn-người mà tôi đã tạo nên một tổn thương cho cậu ấy,tôi đã chạy ra khỏi sân bay chẳng biết tôi đã chạy bao lâu nhưng ngẩng đầu nhìn lên đây là nơi tôi vẫn thường ngồi tâm sự với cậu ấy,đột nhiên tôi lại khóc.Phải tôi đang hối hận tại sao tôi nỡ làm tổn thương một ngườ luôn yêu thương tôi như vậy ,tại sao tôi lại từ chối trong khi lòng mình đâng thốt lên hai chữ đồng ý.Hàng loạt câu hỏi,sự hối hận bủa vây tôi,buồn lắm nhưng tôi mong cậu hãy luôn hạnh húc và quên đi một đứa như tôi,một người luôn làm cậu buồn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro