1.Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐡𝐚𝐲 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐞̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̂𝐮 𝐧𝐞̀ :>>>

____________________________

"Cậu ba, con ở đây nè cậu ơi!"- Thằng Bình la làng, gọi cái cậu bảnh trai mặt hầm hầm đang đứng ở bến sông như đang đợi ai đó.



"Thằng quỷ, mày làm cái gì mà lâu dữ vậy, mày biết tao đợi mày nãy giờ nửa tiếng rồi không?" Cậu trai đó vừa thấy mặt thằng Bình liền chửi đỏng lên.


"Dạ con xin lỗi cậu ba, cậu ba thương con theo cậu từ nhỏ, cậu đừng có méc bà chủ, hông là bà đánh con chết cậu ơi"


"Hừ, nể tình tao tha cho mày lần này, lần sau còn để tao đợi kiểu đó là mày biết tay tao".


Thằng Bình được tha cho thì mừng quýnh, vội dẫn cái người nó kêu là cậu ba ra xe chở về nhà.


________________________________



Cái cậu ấy không ai khác là Kim Thái Hanh, con trai út của nhà ông bà Kim, cái nhà được coi là giàu nhất nhì cái làng Sài. Hai cậu con trai đều tuấn tú, giỏi giang, thế mà dù là anh em cùng cha cùng mẹ,cách nhau chỉ 2 tuổi, nhưng cậu hai và cậu ba lại có tánh nết trái ngược nhau. Trong khi cậu hai Kim Thái Lân tốt bụng, thân thiện thì cậu ba Kim Thái Hanh lại bị đồn là rất hung dữ, gặp người chướng tai gai mắt là cậu đánh không trượt phát lào. :>>



Bởi vì những lời đồn ấy mà ông Kim rất không hài lòng, vì thế mà khi cậu ba được 23 tuổi, ông Kim liền bắt cậu lên tỉnh trên đi học, tiếp xúc cái nền giáo dục tiên tiến hơn để cậu sửa tánh sửa nết. Mới đó mà đã 3 năm từ lúc cậu ba đi, đáng lẽ ông Kim định cho cậu đi tận 5 năm cho yên cửa yên nhà, nhưng mà bà Kim nào có chịu xa con trai cưng của mình lâu vậy, vậy nên bà nằng nặc đòi ông Kim cho con bà về. Máu sợ vợ thấm vào trong tủy, ông thấy bà khóc lóc nỉ non thì ruột gan sôi trào, lật đật gửi thư lên trường cho cậu ba hoàn thành chương trình học sớm. Và thế là nhờ công lao khóc lóc của mẹ mà cậu ba giờ đây đã ngồi lên chiếc xe ô tô bon bon về nhà. :>>>


_____________________________


Xe chạy được nửa tiếng rồi mà chẳng đi được bao xa, tức tối quá, Thái Hanh liền nói:


"Bình, mày qua chỗ tao ngồi rồi để tao lái xe cho, chứ mày lái chậm rề rề, chắc tới chiều mới về tới nhà quá".



Vừa đổi tài 1 cái, cậu ba dùng tốc độ bàn thờ phóng vèo vèo trên con đường làng chút éc. Chạy tới đâu là nghe dân hỏi thăm dòng họ tới đó. Thằng Bình ngồi ghế phụ mắc ói dữ lắm rồi. Trời ơi ai thương cho tấm thân này, nó bị say xe, bình thường chạy xe cho cậu thôi là nó đã muốn gặp chị Huệ lắm rồi, mà bây giờ còn gặp tay lái siêu đẳng là cậu ba đây nữa. Nó không muốn sống nữa, bà nội ơi, bà ngoại ơi, đem con đi luôn đi, con hông muốn làm hầu cho cậu nữa đâu.



Thằng Bình kế bên sống chết chưa rõ, mà cậu ba Hanh chẳng thèm đoái hoài gì tới, vẫn cứ lướt qua mọi người và để lại 1 làn khói mịt mù.



"Cậu ơi từ từ thôi cậu ơi, con sắp gặp chị Huệ rồi" thằng Bình hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể lên tiếng cầu xin cậu ba tha mạng cho nó.


"Trưa nắng quá sảng hay gì, Huệ là con nào, muốn gặp thì lát về tới rồi mày đi gặp chứ nói tao làm gì".


"Hông....hông phải, ý con.... là.. con...con mắc o.. ọe... ọe"


Chưa kịp nói dứt câu thì thằng Bình đã thải ra hết tinh hoa mà nó hội tụ từ sáng tới giờ xuống sàn xe, đã vậy còn vương vãi chút thức ăn chưa tiêu hóa kịp lên cái quần hiệu của cậu ba.



"Mẹ mày, chời ơi gớm quá, mày mắc ói sao không nói tao dừng xe, chời ơi, tao giết mày chết, ọe, cái mùi thấy gớm quá Bình ơi"


"Con ọe đâu có ngờ đâu ọe"


"Chời ơi, mày bịt cái mỏ lại, mày ói cái nữa là t quăng mày xuống ruộng đó"


Trong lúc cãi lộn, chiếc xe cậu ba lái cứ lạng lách, đánh trái rồi quẹo phải, không may trước mắt có hai người đang đi tới.



Thái Hanh đang chửi thằng Bình, vừa quay đầu qua thì thấy mình sắp tông trúng người ta, vội la lên:


"Tránh ra, tránh ra, tui bẻ lái hông được, tránh raaaaa"




*RẦM RẦM*



"TRỜI ƠI CẬU QUỐC ƠI! CẬU CÓ SAO HÔNG? TRỜI ƠI CHẾT CẬU TUI RỒI! BỚ NGƯỜI TA, XE LỚN CHẠY ẨU ĐỤNG DÂN NÈ TRỜI ƠI, BỚ NGƯỜI TA."

____________________________

Lần đầu viết truyện thời xưa đồ đó😏
Tui hông rành lắm về mấy cái từ xưa hay dùng, nếu mọi người có góp ý hay có từ ngữ làm câu văn gọn hay hơn thì nói tui nhe 🙆‍♀️.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro