Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh...có thật là hôm nay tạm nghỉ không?"

"Thật! Sao thế? Hôm nay em không vui gì sao?"

Cố Hạ Mai nheo nheo đôi mắt, đôi môi hồng hào chúm chím chu lên như những đứa trẻ hay làm nũng. Mạt Hưng Duy khẽ cười, cũng vì nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy khiến tim anh điêu đứng. Chẳng hiểu từ khi nào, chẳng hiểu đã bao lâu nhưng phát giác đôi khi lại thấy nhớ, lại thấy cái gì đó mong mong ngóng ngóng...! Cố Hạ Mai thẹn đỏ cả mặt, khuôn mặt vốn bầu bĩnh đáng yêu chợt nom hết quả táo vừa đỏ vừa tròn. 

"Thật ra...em...em...em có....cảm giác đặc biệt với một người!"

Hụt hẫng một nhịp! Tim Mạt Hưng Duy chợt nghẹn lại khó thở. Thích ư? Anh nhẫn nại lắng nghe tiếp

"Là ai?"

"Là...là Cao Bách! Bạn học cùng lớp!"

Mạt Hưng Duy ơi là Mạt Hưng Duy! Mộng xuân vỡ tan nát chỉ trong một câu nói, chỉ trong một câu chưa đầy 10 chữ! Đúng! Anh thích cô! Anh thích cô gái ngốc nghếch đáng yêu ấy. Anh thích sự ngọt ngào ngây ngô ấy, sự nũng nịu ấy... Và chẳng biết từ khi nào từ cung bậc ''thích'' ấy, thích nhìn nụ cười tỏa nắng ấy chuyển sang hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười này, vui cung vui, buồn cùng buồn. Chẳng lẽ là....? Thời gian đã chứng minh tất cả...anh yêu cô, loại tình cảm khiến người ta không kiểm soát nổi trái tim. Thế mà hôm nay, cũng chính vì loại cảm xúc này, anh từ mây cao rơi xuống mặt đất một cách đau đớn không thương tiếc! Khuôn mặt anh lạnh tanh...

"Em nói...cậu ta học chung lớp?"

Cố Hạ Mai e ngại khẽ gật đầu

"Cao Bách?"

"Vâng!"

Anh thở dài mệt mỏi...

"Anh có tin anh không Cố Hạ Mai?"

"Hửm? Em đương nhiên là tin anh rồi, anh chẳng khác gì anh trai của em hết. Sao lại không tin chứ?"

Hai tiếng "anh trai" một lần nữa khiến tim anh buốt lạnh! Chỉ là "anh trai"! Chỉ là một người "anh trai"! Cười trong chua chát. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. 

"Em biết cảm giác ấy...khi nào?"

Cố Hạ Mai ngây thơ kể lại hết tất cả mọi thứ cho anh nghe, mỗi lần cô cười, anh cũng chỉ biết cười lạnh trong chua xót. Có ai lại thấy vui khi crush của mình đi crush người khác không chứ?

"thế giờ em sao?"

"em cũng không biết nữa, haizzz!"

Mạt Hưng Duy đi về mà lòng nặng nề, buốt giá! Có nên không? Có nên nói ra tình cảm của anh lúc này không? Tình cảm này đã được anh nuôi dưỡng suốt 4 năm qua, nếu tiến một bước cũng có thể lùi hai bước. Anh thật sự không muốn mất, ngay cả tình bạn anh cũng mất thì có phải là quá thê lương không? Cố Hạ Mai! Chẳng lẽ mấy năm qua anh thể hiện như vậy, anh đặt hết tâm tư nhiều như vậy mà cô lại chẳng thể nhận ra hay sao?  Cô bé ngốc này....! Chẳng lẽ một chút tâm ý ấy...lại chẳng thể khiến cô bận tâm sao?

"ừ...! Cố Hạ Mai này!"

"Dạ?"

"Người đó có biết em thích hay không?"

"Em cũng không biết nữa, chắc là không đâu, em vẫn còn chưa tỏ tình mà...hihi!"

"Thế sao?"

"Em đợi ngày mai là cá tháng tư sẽ nói. Ừm...nếu người ta không đồng ý thì em sẽ nói đây là trò đùa, còn nếu..."

"Nếu sao?"

"Nếu đồng ý thật thì...em cũng sẽ chấp nhận thôi!"

"Hạ Mai! Cô bé ngốc này!"

"Này anh! Dù sao người ta cũng đã 18 tuổi rồi đấy! Sao anh cứ hay chê em ngốc mãi thế?"

"Ừ thì em ngốc thật mà"

Anh dọn gọn gàng sách vở lại, tắt đèn học, uể oải lên giường nằm úp mặt xuống gối

"Như anh đã hứa cho em về sớm, hôm nay, anh cũng hơi mệt"

"Vậy em về nhé!"

Cố Hạ Mai gom tập sách bỏ vào cặp rồi ra về, vừa mở cửa bước ra, trong tim anh hụt mất mấy nhịp

"Cố Hạ Mai!"

"Hửm? Còn có việc gì?"

"Em đúng là đồ ngốc!"

Cô đóng cửa ra về. Mạt Hưng Duy không biết là do sự ngây thơ này của cô hay là do sự vô tình của cô đã không hề để tâm đến tâm tư này của anh. Từng chút một...

Cô thích đàn piano, thế là anh liền chăm chỉ học đàn để có thể được ở bên cạnh cô, dạy cô, gần cô. Cô vẫn không biết. Cô thích đọc truyện ngôn tình, anh liền ngày đêm đọc để hiểu thế nào là ngôn tình, để cùng thảo luận với cô, tạo cho cô cảm giác gần gũi...và vài chi tiết nhỏ trong truyện được anh áp dụng tạo cảm giác cho cô. Cô vẫn không để tâm. Cô học yếu toán, anh tích cực đề xuất dạy kèm cho cô, tìm kiếm đề trên mạng, phương pháp giảng dạy dễ hiểu nhất. Cô vẫn dửng dưng. Cô ghét ăn da cá, mỗi khi ăn cùng nhau, anh đều cẩn thận tách da ra. Cô xem đó là điều đương nhiên...Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Bất luận anh có làm gì thì đối với cô, anh vẫn chỉ dừng lại ở bậc thang mang tên ''anh trai nuôi" ! Trời hôm nay không mưa, nhưng rõ ràng những đám mây ấy như kéo nặng kịt trôi chầm chậm, chùng chình không muốn vận động. Tâm trạng anh giờ đây như có một tản đá vô cùng nặng nề đè lên vai, vứt không được mà giữ cũng không được! Đôi khi sự vô tình nào đấy trong con người lại khiến họ mất đi những thứ không đáng mất, có thêm những thứ chẳng đáng có...

###

Sáng nay Cố Hạ Mai được nghỉ học vì các giảng viên đi dự hội thảo hết rồi, đang chuẩn bị hẹn Từ Thanh Thảo đi chơi thì điện thoại reo lên

"alo!"

[em rảnh không?]

"Ừm....cũng coi như rảnh. Có việc gì thế?''

[Anh có chuyện muốn gặp em]

Mạt Hưng Duy nắm chặt tay thành quyền, mắt nhắm lại, liệu rằng có nên hay không?

Cố Hạ Mai nhẹ nhàng bước tới, khu vườn nhà Mạt Hưng Duy khá rộng, chủ yếu chỉ trồng hoa lưu ly. Một màu xanh thẳm miên man khiến cho người ta như bị lạc vào một thế giới cổ tích nào đó. Cô lại mặc thêm một chiếc váy voan trắng trễ vai dài đến gót chân, cô như là chúa của các loài hoa nơi đây. Ánh mắt phong tình mang nét gợn buồn, đôi môi hồng hào, làn da trắng, thân hình mảnh khảnh khiến người ta ngỡ như châu sa không nỡ chạm vào sợ sẽ tổn thương. 

"Anh!"

"Em đến rồi sao?"

Mạt Hưng Duy còn miên man trong dòng suy nghĩ chẳng hay cô đã đến

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay em không học?"

"Không. Anh có chuyện gì hửm?"

"Hạ Mai!"

"dạ?"

Ánh mắt cô trong veo như hai giọt nước, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, anh sợ sau khi anh nói rồi anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười đó lần nào nữa...nụ cười cho riêng anh!

"Anh..."

"Sao thế?"

"Anh..thật ra anh có thích một người"

"hihi, ai thế anh?''

''Cũng chẳng biết từ khi nào mà tình cảm ấy phát triển hơn là thích tồi"

"Anh có nói cho người ta chưa?"

"Chưa...anh không biết người ta sẽ phản ứng như thế nào, anh sợ anh sẽ mất đi người này, ngay cả tư cách làm bạn cũng sẽ mất"

"Nghiêm trọng thế cơ à? HỪm...nhưng dù sao cũng nên nói đúng không? Giữ mãi trong lòng cũng chẳng được gì"

"Em cũng nghĩ là anh nên nói ra sao?"

"Đúng rồi!"

"Cố Hạ Mai này! Thật ra người đó...chính là em!"

Câu nói của anh khiến cô đứng hình mấy phút, sao lại có thể? Mạt Hưng Duy khó xử nhìn cô, anh biết anh hi vọng rất mong manh, không thể nào chạm được, nhưng anh vẫn cứ nuôi hi vọng này, còn nước còn tát. 

"Anh...anh vừa nói gì cơ?"

"Anh biết điều anh nói sẽ khiến chúng ta khó xử nhưng nếu ngay cả tình cảm của chính bản thân mình cũng không dám đối diện nữa thì anh có còn xứng đáng làm người không chứ? Anh thích em! Anh không muốn làm anh trai nuôi gì gì đó, anh chỉ thích em tình cảm nam nữ. Em không thích anh cũng được, nhưng đấy là tim anh, anh vẫn có quyền thích em, chỉ mong em đừng ghét bỏ anh! Anh sợ cái ánh mắt lạnh lùng bỏ rơi, anh rất sợ!"

"Tại sao thế? Anh biết là em không thể mà!"

Cố Hạ Mai ảm đạm nhìn Mạt Hưng Duy, nụ cười trước kia cứng ngác rên môi muốn nở nữa cũng chẳng được nữa rồi. 

"Anh không muốn làm anh trai nuôi! Anh thích em! Yêu em! Từ khi em còn là một cô bé không hiểu chuyện năm 14 tuổi rồi, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa! Chính anh cũng không thể lý giải nổi nữa rồi! Nhiều đêm anh chỉ muốn mình xảy ra tai nạn rồi thay tim đi, anh muốn dừng yêu em, nhưng càng cố gắng, càng gượng gạo thêm. Anh làm không được!"

"Mạt Hưng Duy, em không thích anh, anh cũng đừng thích em!"

Anh nở nụ cười chua chát lạnh tanh nhìn cô thê lương, giọng nói tràn đầy ảo não

"Ngay cả tư cách thích em, em cũng muốn cự tuyệt?"

"Em không muốn chúng ta như thế này. Em chỉ muốn cùng anh như trước kia thôi!"

"Trước kia chính là nguyên nhân để có kết quả ngày hôm nay, vì thích em, vì yêu em nên anh mới chấp nhận làm tất cả mọi thứ! Em vẫn chưa hiểu sao?"

"Em xin lỗi!"

Vẫn nụ cười buồn ấy...

"Em thì có lỗi gì chứ? LÀ do anh quá đề cao bản thân mình thôi!"

"Anh...em có lỗi! Em nợ anh một đời ân tình! Kiếp sau xin trả, chỉ tiếc là kiếp này...không thể trùng phùng!"

Nói rồi cô quay đầu bước đi, đôi mắt biết cười của cô hôm nay bỗng biết rơi lệ. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má! Ngày hôm nay sao mà trôi lửng lờ thế? Có biết bao nỗi buồn dương thế trời có thấy hay không? 

"Trùng phùng? Thế nào là trùng phùng hả Mai?"

Một bước tiến của anh, đã mất cả hai bước lùi! Đáng không? Anh biết rõ cô thích người khác, anh biết rõ anh không có khả năng nhưng anh dù sao cũng phải một lần nói ra, anh sợ...Nói ra rồi anh đã mất tất cả! Điều buồn nhất là ngày mà ta nói ra tiếng lòng mình lại bị người khác tước cả tư cách nói! Dặn lòng là sẽ không sao, không sao đâu mà! Tim anh như ngàn vạn kim châm đâm, từng giọt từng giọt rỉ máu tê buốt vô cùng, nhức nhối vô cùng! Là do anh quá đau hay là vì anh quá mạnh mẽ? Cô tặng anh 2 chữ ''trùng phùng'', anh chúc cô luôn ''hạnh phúc''. Anh vẫn ngồi trên đám hoa lưu ly xanh ngát, nhìn đám hoa mĩ lệ như thế nhưng sao anh lại không thấy vui,không thấy động lòng chút nào. Bởi vì lòng anh đang đổ cơn mưa, cơn mưa lạnh lẽo tận tâm can...Điều gì nói cũng đã nói hết, đáng lẽ lòng phải nhẹ như mây, cớ sao lại mang theo nỗi u buồn, cô liêu thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro