1 nút thắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................................~

Kết thúc buổi học, tôi tâm trạng hiện giờ đang rất rối....ngày nào tôi cũng xem xem học trưởng đã về chưa, anh ấy đang làm gì, như mọi hôm, học trưởng vẫn tĩnh lặng trong thư viện. Thật là muốn đến giải thích cho anh biết về chuyện hôm nay nhưng vì ngại nên thôi... Ngoài kia trời mưa rất to, mà tôi lại không mang theo dù để che, đành đợi mưa tạnh rồi về vậy. Vì không dám đến gần, tôi chỉ ngồi sau anh ấy 1 dãy. Tôi lục tìm quyển sách lần trước đã đọc, a! Đây rồi! Là quyển " Lục dương ", nói về 1 loài cây chống chọi sức mạnh từ thiên nhiên, thật vĩ đại, thật kiên cường. Tán cây xanh mướt, màu nắng hòa vào ảo càng thêm ảo, đong đưa thật nhẹ nhàng theo gió, thật khiến người khác cảm thấy an tâm, càng them dựa dẫm, giống như.... người đó vậy..

- Haha, phong thái y như tiểu Hạ vậy!

Cái gì! Tôi quay lại nhìn anh ấy. " Phong thái y như tiểu Hạ vậy! ". Như tôi sao? Thế nhưng nụ cười đó sao lại...có chút mất mát, anh ấy đang bận tâm chuyện gì? 

- Ơ! Hạ, em chưa về sao?

Anh ấy đứng ở đó khi nào vậy, khá bất thường khi nghe người mình thích nói như vậy, cảm giác muốn chạm mặt cũng không được.

- A! E..em chưa về...là vì trời đang mưa mà...mà...

Tôi nghẹn lại. Không muốn nói, chỉ muốn bỏ chạy. Những bỏ chạy thì được lợi gì? Anh ấy càng khó giáp mặt hơn. Cho nên tôi lựa chọn là theo bản năng: cuối mặt xuống như không còn bận tâm...

- Khụ! Em có thể đi chung dù với anh, hôm nay có chuyện muốn nhờ em đi cùng.

- Dạ được!

Hôm nay trời mưa thật to, thật lạnh, vậy mà có anh ở bên lại ấm áp, tự nói với mình rằng:" Liệu hạnh phúc này còn kéo dài? ". Anh đưa tôi ra sau trường. Trời bỗng tạnh mưa. Nơi đây hình như sắp bị phá bỏ thì phải. Trước mặt tôi là 1 bức tường che chắn...

- Đây chính là nơi anh muốn đưa em đến. Theo anh nào!

Có 1 cánh cửa nằm sát tường, lúc mở ra... Ôi ! Chính nó! "Trên 1 vùng cỏ lớn như vậy, mà chỉ có 1 cây du, rất lớn rất lớn, cành cây uốn lượn, xanh um tươi tốt, trên cành cây còn treo 1 cái lốp xe làm xích đu. Hướng về phía xa xa là 1 vùng trời vừa tỏa nắng sau cơn mưa, gió nhè nhẹ thổi đến, trong không khí dường như có mùi bùn đất xen lẫn mùi cỏ xanh dịu dịu. Giống như 1 cảnh bị bỏ quên trong mơ."

Wa! Thật đẹp!
- Nơi như thế này rất ít người biết đến. Họ sắp đập nó để xây chung cư.
- Một nơi như thế này mà lại bị phá bỏ, thật tiếc!
- Đúng vậy, thật tiếc! Anh muốn cùng em đến đây để làm 1 việc tạm biệt.
- Um! Em thích!
Gió lào xào, khẽ thổi qua mái tóc tôi, yên bình thật đấy, nhưng đáng tiếc. Đôi mắt anh ấy đối với nơi này rất quan trọng, vậy không biết sâu trong đó, tôi lại cảm nhận được 1 sự không nỡ từ bỏ, như có ký ức không thể lãng quên, có người nhớ người không. Buông bỏ quá khứ để tiếp tục hiện tại, thật buồn....
- Nơi này sau khi mưa có rất nhiều vũng nước, em nên cẩn thận. Nào đưa tay đây. Anh sẽ đỡ em, đừng sợ.
Tay của anh ấy đưa ra, nắm lấy tay tôi, đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với học trưởng gần đến như vậy. Anh ấy đang mở lòng với tôi bởi tôi rất hay ngại khi đứng trước anh ấy. Không sao tôi sẽ không bao giờ đắm chìm trong tưởng tượng quá nhiều, để rồi sẽ không bao giờ thức tỉnh được, lúc đó sẽ rất khó chịu...
- A! Cám ơn anh!
- Ủa? Hạ, Phong!
Bất ngờ quay lại. Đó chính là cô Nhật Hạ, là giáo viên thực tập của học trưởng. Học trưởng buông tay tôi ra, chắc là để không muốn hiểu lầm, dù gì học trưởng cũng là 1 người chín chắn chứ không hư hỏng như ai kia đâu. Hứ! ( tự nhiên nhắc đến ). Cô Nhật Hạ là 1 giáo viên rất ít nói, tôi cũng ít khi tiếp xúc với cô ấy, lâu lâu thấy cô ấy ở trong CLB vẽ mà thôi. 

( Cô Nhật Hạ )

.......................( to be continued ).........................

Nhớ vote cho mình nha!

tác giả:

kí tên: Mal ( tên thật : Thư )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro