chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua đối với nó... Thật không thể diễn tả được cảm xúc nó như thế nào... Bất ngờ lắm... Sốc lắm. .mà đâu đó len lỏi trong tim cũng... Vui vẻ... Hạnh phúc... Và.... Nụ hôn đầu.. Thật sự rất ngọt ngào....
Thời gian sau này của nó, nó bắt đầu nghĩ về hắn nhiều hơn, ngay kể cả khi trong giấc mơ cũng vậy  ,nó luôn chú ý đến hắn... Thấy hắn cười nó cũng nhoẻn miệng cười theo... Và khi hắn phát hiện có ai nhìn mình thì hắn quay qua nó. Nó lại ngại ngùng, đỏ mặt lảng tránh...
Nó mỗi khi thấy hắn thân mật với đứa con gái nào là mặt nó thay đổi nhanh..
Khuôn mặt sắc lẻm... Ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào con nhỏ đó.. Nghiến răng nghiến lợi... Và khi không lại giận hắn... Hắn nói gì cũng im lặng còn nói kiểu như là đang ghen vậy :
- ôi, sao ông không đi với con nhỏ lớp 7 đi. Nó hiền nè. Dịu dàng nữa... Mắc gì phải ngồi đây nói chuyện với tui. Tui có mướn đâu. Đi với nó đi. Kẻo nó thấy ông ngồi đây với tui. Nó lại ghen. Xớ... - nó nói bằng giọng khích. Hết câu nó còn nhếch mặt nó lên nữa.
Hắn thấy vậy ,lúc đầu chả hiểu gì hết  ,lúc sau hắn đã biết quỷ nhỏ này bị sao rồi. Hắn mới nói lớn cho cả lớp biết, cũng như trêu nó luôn :
- BÀ ĐANG GHEN  À ? BÀ THÍCH TUI À?
mặt nó không còn một giọt máu. Đỏ mặt tía tai. Nói không nên lời. Trong khi đó. Nó với hắn bây giờ là trung tâm gây sự chú ý của toàn lớp.. À không ,  phải nói là toàn khối lớp luôn chứ.. Lớp nào lớp nấy ùn ùn kéo qua xem... Mọi ánh mắt đều chĩa thẳng vào nó.. Những ánh mắt ghen ghét của mấy đứa con gái. Ánh mắt trêu đùa của mấy thằng con trai. .
Thật sự bây giờ nó muốn độn thổ đi cho xong...
Nó không chịu đựng cảm xúc như vậy nữa.. Lấy hết can đảm nó kéo tay con my bạn thân nó rồi chạy vụt ra khỏi lớp..
Ý định chưa gần được thực hiện thì hắn chạy tới níu một tay còn lại của nó. Nó bị va vào my, ngã xuống cùng lúc đó ..hắn cũng ngủ nằm đè trên người nó... Và.... Kiss.....
Tất cả mọi người đều oà lên rõ to
- hôn rồi, hôn rồi... - và vỗ tay khích lệ
Mặt nó và hắn phải nói là rất ngại...
Không còn chỗ nào che luôn...
Chính hắn cướp đi nụ hôn thứ hai của nó...
Hắn hỏi bằng giọng trầm ấm :
- anh xin lỗi vì đã cướp nụ hôn của em, có thể cho anh một cơ hội được không, anh yêu em, anh thương em và  anh cần em... Nắm tay anh đi hết quãng đường này nhé..
Nó và hắn bây giờ là trung tâm của sự chú ý. Tất cả các lớp có mặt ở đó đều cổ vũ tinh thần :
- đồng ý, đồng ý ...- hét lên rõ to.
Nó ngại ngùng, đỏ mặt gật đầu đồng ý.
Hắn không chần chừ gì nữa, vội vàng ôm nó, và kiss nhẹ vào trán nó...
Nơi tình yêu bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro