chương 8 - oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi nhận lớp đã qua. Và hôm nay là ngày chính thức nó đi học. Không biết cảm xúc như thế nào nữa. Lúc trước nó chán học bao nhiêu giờ đây nó thích thú bấy nhiêu. Cả một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Nó chỉ việc  ăn ngủ chơi rồi bây giờ là đến giờ đi học. Nghĩ lại mà thấy tức. Nó chửi thầm :
- thằng công tử bột năng đó nó láo nhỉ. Rõ ràng là lỗi của thằng đó tự nhiên có lỗi không chịu xin lỗi. Quá đáng. Được rồi. Cứ chờ xem chị đây sẽ dạy dỗ lại em. Công tử hả. Công tử bột năng thì có .con trai gì mà như đàn bà. Chờ đó.
Nó sửa soạn sách vở rồi thay đồ. Đồng phục trường nó thì cũng đơn giản lắm. Sơ mi trắng với quần thun đen vậy thui. Hôm nay nó mặc cái áo sơ mi trắng tháo bung 1 cúc đầu. Tay áo sắn lên Cao. Cái áo khoác đen nó thắt ở lưng bụng. Trông nó rất cá tính. Và bắt đầu đạp xe đạp đến trường..
Vào lớp thì nó cũng nói chuyện tiếp xúc với rất nhiều bạn. Lớp nó con trai thì đông mà con gái thì thảm lắm. Mà tụi con trai lớp nó thì nó nghĩ không phải trai thẳng. Tụi nó như bê đê vậy. Nó mới chọc vui xíu thôi đã nhăn mặt. Và đặc biệt cái kẻ nó ghét nhất tự nhiên bước tới chỗ nó..
Nó nhìn là đã không ưa rồi. Hắn liếc nó. Liếc đến muốn lòi con mắt. Nó mới nói :
- bớt lại đi công tử bột năng à, liếc hoài coi chừng bị lé, xấu trai á. Mà bây giờ ông xấu sẵn rồi mắt lé nữa nhìn thấy tội lắm ớ..
Hắn tức lòi máu :
- còn đỡ hơn cái con đàn ông. Người ta con gái dịu dàng, nết na thuỳ mị, đâu như ai kia, mai mốt ế là cái chắc. Hứ
- Ủa, tui ế hay tui có chồng đó là chuyện của tui chớ đâu liên quan gì đến ông đâu ,sao ông nói nhiều quá vậy - nó đốp lại
- người ta đẹp trai như vậy, nhà giàu như vậy mà nói tui xấu, tui xấu ở điểm nào, mắt bà bị lé à, có cần đi khám không. - hắn nói
- mắt tui rất bình thường. Ông nói ông đẹp à. Chờ tui xíu. Tui đi nôn cái. Buồn nôn quá à.. - nó nói
Hắn tức giận nói cà lăm :
- bà.... Bà... Bà...
- tui sao, tui đẹp quá phải hơm, hihi, tui biết mà - nó cười toác miệng nói
Con my bạn nó nói :
- tao lạy tụi mày. Cho tao 1 phút bình yên đi. Muốn cãi ra ngoài cãi. Ở đây không phải cái chợ.
Cả hai liếc xéo nhau rồi lẳng lặng về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro