Chương 2: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Nhi thẫn người một lúc nhưng vẫn không ngừng tức giận, tay cô nắm chặn đến nỗi đỏ bừng.

Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp, Trúc Nhi chạy vội vào lớp, nhưng cô tìm mãi không thấy lớp 10A3 đâu (vì đây là ngày đầu tiên cô đi học)

Nhìn phiá trước thấy một cô giáo bước đến phía cô, cô đang định hỏi cô giáo thì bị nói cho một trận te tua:

"Không thấy tiếng chuông mà còn đứng đây hả, có phải cô vừa đi học trễ đúng không? Tên cô là gì, giáo viên chủ nhiệm cô tên gì, viết bảng kiểm điểm cho tôiiiii...... Phù phù!!!

Chữ *tôi* cô giáo nói hơi dài một phần là do cô giáo đang bực chuyện của lớp, một cậu học sinh lớp cô đánh nhau được đưa lên phòng hiệu trưởng, cô lo lắng nên đi theo, một phần là do cô giáo nói không ngừng một nhịp nên cô thở mạnh.....

Trúc nhi nhắm mắt vì sợ, lúc cô mở mắt ra thì thấy cô giáo đang bực mình, ánh mắt nổi lửa nhìn cô. Cô vội vàng giải thích:

" Dạ...Dạ thưa em là học sinh mới, em chưa tìm thấy lớp mình nên em chưa vào lớp được cô ạ"

Cơn giận của cô giáo nhẹ nhàng nguôi lại

"Em học lớp nào?"

"Dạ 10A3 ạ"

"À vậy em là học sinh của cô rồi, đi theo cô"

"Vâng ạ"

Trên đường đi về lớp, Trúc Nhi cũng trò chuyện với cô vài câu, cuối cùng cũng đến lớp, cô giáo bước vào trước còn Trúc Nhi theo sau.

"Cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới, em giới thiệu đi"

Cô nói xong rồi quay sang nói với Trúc nhi

"Mình tên là Diệp
Trúc Nhi, học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ"

"Được rồi, em về chỗ đi"

"Vâng ạ"

Trúc nhi gật đầu rồi đi về phía bàn còn trống, vừa ngồi xuống Lục Dương đã quay xuống chào hỏi và bắt tay với Trúc Nhi

"Mình là Lục Dương, xin chào"

Trúc nhi nở nụ cười vui vẻ và đón nhận bàn tay của Lục Dương

"Mình là Diệp Trúc Nhi, chào cậu"

Cô giáo thấy lớp ổn định lại rồi cô nói tiếp:

"Thôi chúng ta vào lớp"
"Kiểm tra bài cũ"
"Lục Dương, coi bộ hôm nay em
muốn nên trả bài?"

Lục Dương run run đứng lên

"Dạ không ạ"

__________

Reng! reng! reng!
"Được rồi, chúng ta kết thúc buổi học"

Dưới ánh nắng chiếu xuống từng kẽ lá trong sân trường, một cô gái nhỏ đang đi bộ thì bị tiếng còi xe làm cho dú tai, chân cô khựng lại, cô ngoảnh lại thì thấy một chiếc xe đang lao đến chỗ mình

"Áaaaaaa........"

"Nè nè cô bị sao vậy, tôi còn chưa đâm chúng cô mà, sao đã ngất rồi vậy???"

Tử Thiên vỗ vai Trúc Nhi rồi nói giọng có vẻ lo lắng

Trúc nhi từ từ mở mắt thì thấy Tử Thiên, nói một câu bực mình, trách móc

"Nè anh đi đứng kiểu gì vậy"

"Tôi có bóp còi mà, cô không nghe thấy hả?"

"Tôi nghe thấy nhưng tôi không né kịp, mà trong sân trường, sao anh lại đi xe vào như vậy hả"

"Tôi đi xe là chuyện của tôi, mắc mớ gì đến cô"

"Anh nói như trường này là do nhà anh mở á"

Cậu bạn đi theo Tử Thiên nói nhẹ

"Thì trường này là nhà cậu ấy mở mà"

"Hả...."

Trúc nhi thẫn người đáp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bizi