Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 15 tuổi, một cô gái với nụ cười tỏa nắng đã xuất hiện trong đời anh.

Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, anh quyết tâm phải chinh phục bằng được trái tim sắt lạnh của cô. 

Vì thế, cứ mỗi ngày đi học, anh thường đạp xe đến trước nhà cô đón cô, nhưng cô vẫn vô tâm, dắt chiếc xe đạp của mình từ trong nhà ra chạy. Hai người chạy song song nhau, không ai nói với ai một lời nào. 

- Này cậu, cậu tên gì thế? - anh hỏi cô. Chẳng biết đây là câu hỏi thứ bao nhiêu của anh trong một tuần này rồi. Vậy mà cô vẫn hờ hững không trả lời thậm chí còn...

- Không tên - một câu nói của cô thật ngắn gọn và súc tích. Câu nói luôn khiến trái tim anh nhói đau từng hồi, nhưng điều đó lại không thể cản bước anh. Anh chắc chắn sẽ chinh phục bằng được cô. Anh là ai cơ chứ ? Triệu Minh Khang đẹp trai mà lại chịu thua trước Chu Bảo Anh cô sao? 

Tuy là biết tên cô từ trước rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi. Vẫn muốn cô chính miệng nói ra cái tên của mình , như vậy có thể coi như cô đã từ từ chấp nhận anh rồi! 

Mãi mê suy nghĩ, tự sướng cho những việc chinh phục người đẹp cao cả của mình mà anh không để ý được, phía trước là khúc cua. Xe anh cứ chậm rãi , nhẹ nhàng mà tông vào bụi cây trước mặt và...

1

2

- Ui za!!!! đau quá mẹ ơi!!! Mẹ ơi cứu con!!! hu...hu...

Nghe thấy tiếng la của anh đằng sau, cô quay đầu xe lại, đạp về phía anh để xem tình hình như thế nào. Khi quay lại, trước mặt mình là cảnh tượng khó mà rời mắt được. Anh thì đang lăn lóc trong bụi tầm xuân trước mặt, chiếc xe thì yên nghỉ cách đó không xa. Trên khuôn mặt điển trai kia đã rướm máu, mái tóc nâu đỏ đã rối như tổ quạ, quần áo thì thôi rồi, thê thảm. 

Vội dựng xe, chạy đến chỗ anh, cô nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, lấy chiếc khăn tay màu lòng tôm pha màu hồng từ trong túi áo khoác, nhẹ nhàng chấm vào những vết trầy hơi rướm máu trên mặt anh. Do chiều cao quá khiêm tốn mà cô phải cố nhón chân lên để lau giúp anh.

Lúc này, khoảng cách của cả hai là quá gần. Mặt của anh cách mặt cô một khoảng gần 5 cm. Tim anh đột nhiên lại đập rất nhanh, dường như anh đã không thể làm chủ được nó nữa rồi! Chu Bảo Anh, em đúng là một tên trộm chuyên nghiệp bởi em đã nhẫn tâm trộm mất trái tim tôi rồi.

- Có sao không?  - một câu hỏi thật dịu dàng mang theo sự lo lắng của cô dành cho anh. Là cô đang quan tâm đến anh sao? Cô đã chịu để ý đến anh rồi sao? 

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang lau máu cho anh, tay còn lại vòng qua sau ôm lấy eo cô để kéo khoảng cách của cả hai thật gần với nhau. Khuôn mặt nhỏ của cô đã gần với khuôn mặt anh, hai chiếc mũi chạm lại với nhau. Thật ra khúc này anh đã học hỏi trên tivi hôm qua, khi con em của anh đang xem phim ngôn tình, anh đã tình cờ thấy được và học theo. Cuối đoạn phim, nữ chính nói với nam chính rằng: " em yêu anh". Cứ ngỡ cô sẽ giống nữ chính trong phim lắm chớ, ai ngờ ...

- Biến thái! - cô tặng cho anh hai từ biến thái đồng thời dùng tay đẩy anh ra khỏi người mình. phủi sạch người, cô quay lưng đi để anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. 

- Này sao cậu vô tình thế? tớ làm gì sai sao? nếu sai thì tớ xin lỗi nhé! 

- Biến thái!

- Lại thế nữa, tớ không phải biến thái mà tên cũng không phải biến thái. Xin được tự giới thiệu, tớ tên Triệu Minh Khang. Là bạn học cùng lớp với cậu đấy! Mà cậu tên gì thế? 

- Không biết sao mà còn hỏi ?

- Không biết- Khuôn mặt anh thật ngây thơ vô số tội quá mà!

- Haizz!!! Chu Bảo Anh - cô trả lời. Tuy giọng nói của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người nghe. Cô đã chịu trả lời câu hỏi của anh rồi sao? cô chịu đặt anh vào mắt rồi sao? Anh có nghe nhầm không? 

- Cậu nói gì tớ nghe không rõ ? - anh giả điếc

- Tớ tên Chu Bảo Anh! - giọng cô to lên dần nhưng hình như ai kia vẫn nhây lì hỏi lại :

- Cậu nói sao tớ lại không nghe rõ?

-TỚ TÊN CHU BẢO ANH ! LÀ CHU BẢO ANH ĐÓ NGHE RÕ CHƯA???- Lửa giận sôi sùng sục như đang được hơ nóng ở nhiệt độ cao, thật muốn bay đến đấm chết tên lưu manh sau lưng thật. Cô hét toáng lên, không để ý gần đó có bao nhiêu ánh mặt xa lạ đang nhìn về phía mình. 

- Ha... ha... tớ biết rồi!! - anh không thể nhịn cười được trước cô, tiếp tục nói- Ha... ha... hay là mai mốt cậu là bạn gái tớ rồi nhớ la to lên như vậy cho mọi người biết nhé! Nếu không tớ rơi vào tay của cô gái khác rồi thì cậu sẽ mất chủ quyền đấy!!!

-Hứ.... ai thèm?

-Tớ thèm nè!

- vô liêm sỉ!
Cảm ơn đã khen - Cô trề môi không thèm chấp nhất gì cậu giơ tay lên xem đồng hồ.

-Chết rồi sắp trễ học rồi!!! - nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay cô hốt hoảng reo lên.

- Thật sao? -Nghe cô nói anh cũng giật mình. Thật thì anh không muốn chịu đựng những lời nói " dịu dàng" cùng những hành động " thân thương" của bà la sát chút nào. 

-Nói dối cậu làm j? đi lẹ đi!

Cả hai đi đến bên chiếc xe đạp của mình, dựng xe và phi thẳng đến trường...

Những chiếc lá vàng hai bên đường đã bắt đầu rụng ... mùa thu đã đến rồi đông về, xuân sang , hạ đến. Đó quy luật tất yếu của tự nhiên,  mà sao cứ làm vấn vương lòng người.

Mùa thu năm ấy, tôi đã gặp em và đã yêu em... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro