Nhỏ Ngốc! Tôi đẹp hơn sách mà...sao yêu sách hơn tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó-Nguyễn Ngọc Linh Chi, đang thong thả đi trên đường cùng với...Quyển sách trên tay, chân vẫn bước đều còn mặt thì cúi xuống quyển sách cùng với đôi mắt đang chăm chú đọc
~~
(Lười:Ki...đọc gì mà chăm chú thế!-Nó:Hihi...đọc truyện trinh thám...-Lười:Truyện dày  một cục thế này...đọc khi nào mới hết...đã vậy toàn chữ với chữ!-nó: Hi..kệ người ta)
~~
-Áh...ui...đau quá đi mất...!_đang chăm chú àh chăm chỉ đọc truyện thì bỗng nhiên nó đụng phải một người rồi bị ngã xuống do mất thăng bằng, đang định đứng dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình thì...

-Ui...quyển truyện trinh thám của mình đâu rồi...Huhu...chết mất...mình mới đọc tới trang 176 àh...sắp phá được án rồi mà...Huhu...sách ơi! Sách đâu...._nó đau lòng bò trên đường chỉ để tìm một quyến sách miệng không khỏi than trời trách phận vì không thấy quyển sách nhưng than chưa hết câu thì có một quyển sách được gián trước mắt nó vui mừng đứng phắt dậy vươn tay lấy quyển sách rồi ôm hôn nó thắm thiết mà không thèm để ý đến người đối diện

-Ui...sách ơi!!! Mày đây rồi...mày mà mất thì tao phải làm sao đây chứ...iu mày lắm cơ!_nó nói, nó cảm thán, nó ôm hôn, mọi hành động con nít của nó được thu gọn trong mắt của người đối diện-mà không ai hết đó là Hoàng Nam Bảo , nói mãi nó mới nhớ có người đang đứng đối diện với mình vội lấy lại hình dáng như mọi ngày

-Àh...dù gì cũng cảm ơn cậu nha...đã giúp tôi, đồng thời cũng xin lỗi vì đã đụng phải cậu!_ nó nói rồi cười tươi với hắn

-Ừkm..Hi...không sao....mà cậu có sao không?_hắn nỡ nụ cười thiên thần với nó nhưng...hắn có biết là cái nụ cười chết người ấy đối với nó không mảy may rung động đu chỉ là một tý

-Ừkm...vậy thôi...tôi đi đây...!_nó nói rồi đang định đi thì bị hắn hỏi

-Cậu..._hắn nói với vẻ ngơ người ra vì trước giờ chưa có đứa con gái nào làm ngơ đi nụ cười của hắn đã vậy còn không cố gắng níu kéo hắn lại mà còn mở lời tạm biệt với hắn trước rồi không mảy may quan tam gì mà luôn

-Tôi...làm sao???_nó hỏi lại

-Biết tôi là ai chứ?_hắn hỏi lại nó

-Biết!_ một từ thốt ra từ miệng bó làm hắn bỗng từ tự ti sang tự tin

-là ai?_hắn nói rồi lại tiếp tục nỡ nụ cười thiên thần đó ra trước mặt nó

-Còn là ai nữa...là người đang đứng trước mặt tôi chứ ai?_nó ôn tồn giải thích làm hắn bỗng tối sầm mặt lại lạnh lùng buông một câu

-Không..._hắn nói rồi bỗng nụ cười tà mị xuất hiện trên mặt hắn_ Hi...thôi...giờ không biết thì sau này biết...tôi đi trước nha...pipi cậu!_hắn nói rồi chạy lại căn-tin trường còn nó thì vẫn thản nhiên bước đi và tiếp tục đọc truyện với trang mới là trang 177

~vào học, tại lớp~
-Này! Nhỏ Ki...!_một giọng con gái lên tiếng-đây là Lê Trâm Anh  đồng thời là bạn thân của nó, bạn từ nhỏ, bạn cùng bàn, và cũng là bạn tri kỉ và là chị em tốt của nó

-Hả???_nó ngước mặt lên hỏi

-Sáng nay...mày có biết mày đụng phải ai ở sân trường không hả?_Trâm anh cau mày lại hỏi

-Biết!...là người mà..._nó đang định nói tiếp thì bỗng Trâm Anh hét lên

-STOP...tao biết mày đang định nói gì rồi...Ôi! Trời ơi...mày có biết...sáng nay người mày đụng phải là hot boy đồng thời cũng là hoàng tử trong lòng các nữ sinh không hả?_Trâm Anh ôn tồn giải thích nữa tức giận nữa oán trách nó tại sao chỉ quan tâm đến sách với sách còn chuyện ngoài đời thì không thèm quan tâm là sao

-Ờh...thì sao???_nó lại ngu ngơ hỏi
RẦM
Trâm Anh khi nghe xong câu nói của nó...tuyệt vọng ngã luôn xuống đất

-Thôi...nhỏ...dậy đi...cô giáo vô rồi kìa!_nó nói rồi lấy sách vở ra học

~tại căn-tin, giờ ra chơi~
-Này...Long...hôm nay tao vừa mới đụng phải một con nhỏ!_hắn nói

-Ừk...tao có thấy...haha...không ngờ...một đứa như mày mà cũng có đứa không biết...thà là người ngoài chứ gặp nữ sinh trong trường còn không biết mày thì....haha_Long cười to

-Hừ...mày cứ xem đấy...rồi nhỏ đó sẽ biết tao...không những thế tao sẽ tán đỗ nó._hắn nói với vẻ rất quyết tâm

-Ừkm...tao chờ...và mong khi mày tán nhỏ xong thì bỏ luôn cái tính tán gái or lăng nhăng  của mày! _Long nói khiến hắn trừng mắt nhìn Long với vẻ đáng sợ

-Ahihi..tao vừa nhận ra là hồi nãy tao nói lộn ý tao là mày...._Long chưa nói hết câu thì...

-Mày đứng lại đó cho tao!_hắn nói rồi đuổi theo Long và hậu quả cuối cùng đó là Long bị hắn đánh cho nhừ tử

~kế hoạch kể từ giờ bắt đầu~
6.00 -A.m
-Oa...buồn ngủ quá đi mất...nhưng vẫn phải dậy...hix..._nó lười biếng xuống giường rồi vào WC Làm VSCN

6.30-A.M
Nó xuống nhà với bộ đồ đầm phục trường học, chiếc áo sơ mi với cái váy ngắn hơn đầu gối một tý kết hợp với cái cà vạt trên cổ cùng đôi đay thể thao màu trắng trên tay cầm một quyển truyện cùng với cái kính cận màu đen mọi ngày và mái tóc ngắn hơn vai một tý, bước ra khỏi nhà thấy hắn đang đứng trước cổng vui vẻ cười tươi nhung nó

-Ơh...sao cậu lại ở đây!_nó hỏi

-Tôi đến để đi học chung với cậu...sao...bộ không được hả...vậy thôi...tôi đi một mình cũng được...bye cậu !_hắn hỏi rồi giả xui mặt xuống rồi lủi thủi đi một mình với vẻ buồn bả

-Ơh...không...cậu đi với tôi cũng được mà...có gì mà không được chứ...!_nó nói rồi tặng cho hắn một bị cười miễn phí vô tình tim hắn đập lỗi mất một nhịp

-Ừkm...!_hắn nói rồi vui vẻ đi chung với nó

-Àh....mà cậu là Hoàng Nam Bảo hả?_nó quay lại hỏi nó

-Ừkm...là tôi!_hắn nói

-Ừk...trong cậu cũng đẹp trai thật, dễ thương, vui vẻ, lại còn hoà đồng nữa! Không hổ danh làm cho mấy bọn bạn lớp tôi or nhỏ bạn thân tôi điên đảo vì cậu nhỉ ?_nó nói

-Hi...bình thường mà!_hắn nói nhưng thật ra trong lòng hắn đang nghĩ "Chuyện! Tôi mà...ai gặp cũng phải yêu, nhưng mỗi cậu là không chịu nhận ra cũng như không thèm để ý đến tôi dù chỉ là một chút"hắn nghĩ vậy bỗng có một chút buồn buồn, hii quạnh trong lòng

-Thôi...tới trường rồi...tôi vào lớp trước nha!_nó nói rồi chạy vào lớp

-Mới nói chuyện hai lần quen nhau hai ngày tại sao cậu lại làm cho tôi lúc nào cũng nhớ tới cậu vậy hả? Tại sao từ khi gặp cậu...tôi cứ như người mất hồn thế? Tại sao...cậu lại không để ý, hay biết tôi trong khi tôi lại chính là hoàng tử trong mơ của các nữ sinh trong trường! Haiz...Rin àh...không lẽ mày...._ hắn đang suy tư thì bỗng Long khoát tay lên vai hắn

-Mày....biết yêu rồi...con ạh!_Long bất thình lình chạy đến phán một câu xanh rờn làm hắn hơi giật mình một chút  -Long là người sống nội tâm, bạn thân của hắn cũng là một hot boy được mọi người yêu mến nhưng Long không phải là người hay gần gũi hay chủ động làm thân bắt chuyện với người khác

-Thằng này...mày nói gì thế hả...cu! Tao...làm gì có!_hắn nói ngập ngừng hai má có chút hơi đỏ

-Có...tao chưa thấy mày như vậy lúc nào, từ khi gặp nhỏ đó, mày ít ăn chơi không hay đến Bar như mọi ngày, các tiết học mày lại không ngủ như mọi khi tơ thẩm nhìn ra ngoài của sổ, đã vậy nếu ngày trước cho dù đã tán đỗ gái rồi nhưng mày vẫn tán đấu khác gọi chung là lăng nhăng còn giờ...thậm chí gái xinh này cũng không thèm nhìn, thậm chí họ có chủ động thì mày cũng àh ừkm cho qua! _Long nói một lèo

-Tao...khác như vậy luôn àh!_hắn hỏi

-Ừkm...!khác!_Long nói với vẻ chắc nịch

-Ừk....thì coi là yêu nhưng cậu ý không yêu tao thì...._hắn nói đoạn rồi ngập ngừng

-Thì dùng mỹ nam kế để quyến rũ cậu ta đi! Không phải mày tự tin về sắc đẹp của mày lắm àh!_Long cắt ngang lời của hắn nói

-Ừk nhỉ? Tao đẹp trai mà...mà đẹp trai như tao chẳng lẽ không tán đỗ cậu ý àh...!_hắn tự tin nói

-Chuẩn !_Long vui vẻ nói

~vào học rồi lại ra chơi~
Hắn lại lớp nó lại chỗ nó đang chăm chú đọc sách

-Này...!_hắn nói nó nghe tiếng nói bất giác ngước mặt lên thì thấy hắn

-Hi...Bảo...cậu tìm tôi hả? Có chuyện gì không?_noa hỏi

-Ra căn-tin ăn gì đi?_hắn nói

-Ừkm..._nó nói rồi đi với hắn ra căn tin nhưng đâu có để ý có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang nhìn nó

-Ưkm....Bảo...cậu...._nó đang định hỏi thì hắn chặn lại

-Gọi tôi là Rin đi...cho thân thiên!

-Àh ừh....Rin này...._nó nói

-Hử....cậu bảo gì ?

-Cậu...có thấy là mọi người đang nhìn bọn mình bằng ánh mắt không được bình thường không ?_ nó hỏi

-Ừk....không được bình thường!_hắn chống cằm nhìn nó nói

-Xem ra cậu bị ảnh hưởng lớn nhỉ ?_Nó nói

-Cậu khó chịu?_hắn hỏi

-Àh ừk.....một chút..._nó nói rồi lại nói nhỏ hơn chỉ đủ cho mình nó nghe nhưng đâu ngờ là hắn cũng nghe được_nhưng sợ thì nhiều hơn!

-Sợ...đừng lo...họ không dám làm mấy chuyện bạo lực học đường đấy đâu!

-Hả.....cậu....sao cậu biết chứ nhìn họ kìa cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ý!_nó ngạc nhiên nói nhưng lấy lại vẻ bình thường rồi nói tiếp

-Người của tôi thì ai dám đụng...!_hắn nói nhưng khi nó nghe xong câu mói này thì bỗng thấy lạ lạ vì "người của tôi" có nghĩa là gì nhưng cũng ừkm cho qua

-Khi nào ra về cậu đợi tôi về chung với nha!_hắn nói

-Ừkm....hi^^!_nó nói rồi cười với hắn

~rồi cứ ngày nào cũng vậy...thậm chí...mỗi sáng hắn đều cùng nó đi học, về nhà cùng nó, rồi còn đi chơi, đi ăn kem, đi mua sách, đi thư viện, đi cong viên...ngày nào cũng thế nên tình cảm của hắn dành cho nó ngày càng lớn và hắn cũng biết là không phải hắn chỉ muốn trêu đùa nó mà thật sự hắn muốn nó là của hắn, và...hắn cũng yêu nó rồi...và điều đó hắn không phủ nhận-còn nó, nó vẫn thế nhỡn nhơ đọc sách nhưng nó đâu có biết tình cảm của nó đối với hắn cũng lớn như vậy, cũng đang phát triển từng ngày từ khi có hắn nó trở nên ít đọc sách hơn thậm chí còn nghĩ về hắn, nhưng nó nghĩ chỉ là do hắn và nó quá thân thiết nên mới có cảm giác đó nên nó chỉ suy nghĩ đơn giản cho đến một hôm...~

-Ki này....hôm nay tôi có việc bận không thể về chung với cậu được nên hôm nay cậu về nhà một mình được không?_hắn hỏi

-Được mà....không sao đâu!_ nó cười với hắn nhưng trong lòng có chút buồn buồn

-Ừkm....xin lỗi cậu nha!_hắn nói với giọng có lỗi

-Không sao mà!
~ra về~

-Haiz...hôm nay không có Rin về cùng buồn ghê nhưng thôi không sao có "em"iu dấu đây rồi thì lo gì nữa chứ!_nó nói rồi ôm "quyển sách" của mình vào lòng an ủi

_về đến nhà nó lại thay đồ rồi đeo túi xách vào và lại ra khổ nhà và đến nhà sách đang thong thả đi thì bỗng nó thấy hắn đang đi chung với một người con gái nhìn chung thì thấy người con gái này hình như là nhỏ tuổi hơn thì phải

-Rin àh....sao đi với em mà anh cứ tỏ vẻ mặt đấy thế!_cô gái đó nói với hắn

-Lan....đừng có gọi tên đó của anh, anh với em không thân mật đến mức đấy đâu!_hắn nói với vẻ khó chịu

-Nhưng em thích mà!_Lan nói rồi khoác lấy tay hắn

-Em thích hay không không liên quan đến anh nếu còn gọi vậy thì đừng có nói chuyện với anh nữa!_hắn nói rồi lấy tay kéo tay của Lan xuống quay đầu đi tiếp thì thấy nó hơi giật mình đi lại chỗ nó hỏi

-Ki? Sao cậu ở đây?

-Àh.....Tôi đi mua sách...!_nó nói

-Rin.....ai đây?_Lan hỏi nó nghe được ttong lòng thấy khá buồn vì chơi với hắn cũng được khá lâu nên nó cũng biết được rằng những người gọi hắn là Rin chắc chắc là phải rất thân với hắn thì hắn mới để cho gọi là vậy

-Không liên quan đến em...em không cần phải biết!_hắn lạnh lùng buông một câu 

-Àh....thôi.....Rin...tôi đi đây không làm phiền hai người nữa.....bye!_nó nói rồi đi thẳng mang theo cả một nỗi buồn vì nghĩ hắn đã có bạn gái rồi vậy mà giờ nó mới biết mua sách xong rồi lại về đến sáng mai vẫn như ngày thường nó với hắn lại cùng đi học nhưng nó thì vẫn giả vờ đang chăm chú đọc sách nhưng đâu có biết là nó đang rất buồn vì hắn đã có người yêu vậy là cả buổi học hôm đó nó chỉ im lặng không nói năng gì hết vì cả đêm hôm qua cũng đủ thời gian để nó suy nghĩ là nó đã thích hắn

Rồi 2 ngày sau nó vẫn cứ cái tình trạng đó không biểu cảm gì hết chỉ lấy sách ra để che giấu cảm xúc của mình cho đến hôm nay đi học bỗng nó và hắn đang ở căn tin ăn sáng thì thấy Lan xuất hiện nó bỗng thấy hụt hẫng hẳn lên thấy vậy liền lấy quyển sách ra vừa ăn vừa đọc tiếp nhưng nghĩ lại nhìn mình giống "kì đà cản mũi" nên quyết định gấp sách lại đứng lên  cười nhẹ với hắn và Lan một cái rồi nói

-Hi....tôi nghĩ tôi nên đi không nên làm phiền hai người.....Rin àh....tôi lên lớp trước nha! Bye!_nói rồi quay lưng đi bỏ lại mình hắn ngơ ngác im lặng chờ đến ra về

-Lan không phải là bạn gái của tôi!_đang đi bỗng hắn nói

-Lan?_nó hỏi

-Con bé mà cậu gặp hai lần đấy!_hắn nói

-Àh?_nó nói như hiểu ra

-Không phải bạn gái của tôi nên cậu đừng có hiểu lầm !_hắn nói

-Ơh....vậy là không phải sao?_nó hỏi lại

-Ừkm_hắn nói gọn lỏn đúng một từ rồi im lặng còn nó kho biết được chuyện Lan không phải người yêu gắn thì vui vẻ  hắn lên vừa đi vừa đọc sách vừa cười tủm tỉm một mình suót cả đường về

Thế là chuyện đấy qua đi thì bọn hắn cũng quen nhau rồi thời gian trôi qua cũng được 2 tháng trôi qua rồi...nó và hắn vẫn tiếp tục vui vẻ cho đến một ngày hắn thấy nó cứ chăm chăm vào quyển sách nghĩ lại 2 tháng qua chưa lần nào hắn thấy nó rời quyển sách dù chỉ là một phút thấy vậy ấm ức khi đang đi học về quay đầu lại vẫn thấy nó đang chăm chú đọc sách, tức giận đẩy nó ép vào tường nó giật mình ngước mặt lên nhìn hắn mặt đang hằm hằm sát khí bỗng nó thấy rùng mình mím môi nhìn hắn, hiện tại giờ nó đang bị nhốt trong tay hắn khiến nó lại giật mình tập hai

-Rin...Rin...cậu sao thế!_nó im lặng bối rối nói tim thì đập loạn xạ , má thì đỏ lên vì tự nhiên hắn ôm nó

-Nhỏ Ngốc! Rõ ràng tôi đẹp hơn sách mà...sao cậu yêu sách hơn tôi chứ...chẳng lẽ...2 tháng qua cậu không mảy may rung động trước tôi sao! Cậu có biết 2 tháng qua tôi đã cố gắng thế nào để làm cho cậu yêu tôi không hả...?_hắn nói với vẻ buồn bã

-Tôi...!_nó nói

-Cậu...yêu tôi chứ!_hắn nói

-Tôi..._nó nói chưa hết câu thì lại bị hắn chặn lời lại một lần nữa, thật ra nó đang định nói có nhưng bị hắn chen vào không cho nói nên nó cũng im lặng ai ngờ.....

-Thôi...tôi biết rồi...tôi biết cậu không yêu tôi mà...tôi về trước đây...bye cậu...Ki!_hắn nói rồi quay đầu bỏ đi để lại nó hiu quạnh một mình nhìn theo con người đang cảm thấy cô đơn lạnh lẻo đấy bước đi

~2 tuần sau~
Hắn vẫn tiếp tục tránh mặt nó...có thế nào cũng không chịu gặp nó, tức quá đi sang lớp hắn thì thấy hắn đang ngồi nói chuyện với Long

-Haiz...Rin àh! Mày tính như vậy đến khi nào nữa hả? Trông mày thật tiều tuỵ_Long cau mày hỏi hắn

-Tao thì sao chứ?_hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt buồn bả không có sức sống

-2 tuần nay mày không nói không rằng gì hết, đã vậy Ki cậu ta  cũng không gặp mặt cứ trốn tránh vậy hoài lỡ như Ki cậu ta có chuyện gì muốn nói với mày thì sao?

-Chuyện gì chứ?_hắn thờ ơ nói
~
-Này...Rin...cậu định tránh mặt tôi đến bao giờ hả?_nó nói làm hắn giật mình nhìn nó đứng dậy

-Ki..!_hắn ngạc nhiên nhìn nó vì đây là lần đầu tiên hắn thấy nó không cầm trên tay quyển sách đã vậy còn sang lớp hắn nữa(Lười:Trời....bó tay giờ này mà còn để ý đến quyển sách!-Hắn:thì tại đó là sự thật mà-Lười: Òh...sự thật...!)

-Hừ...cậu quá đáng lắm! Cậu tỏ tình với tôi xong  không cho tôi trả lời đã lầm lũi đi rồi bỏ lại tôi là sao? Cậu thật quá đáng_nó tức giận quát một tràng vào mặt hắn

-Tôi...

-Hai tuần qua cậu để tôi phải luôn nghĩ về cậu..._Nó nói

-Tôi xin lỗi.....Vậy giờ đừng yêu sách nữa yêu mình tôi thôi!_hắn nói nó nghe vậy tim đập loạn xạ

-Chứ còn sao nữa....không yêu cậu thì.....tôi yêu ai chứ!_nó ngặp ngừng nói hai má đỏ ửng lên như quả cà chua hắn thì nhìn nó rồi cười môth cái rạng rỡ

~2 tháng sau~
-Vk àh!!! Ck ở đây mà.....sao cứ nhìn ở đấy hoài thế!_hắn phụng phịu nói rồi chỉ vào quyển sách nó đang đọc

-Hi...chờ vk tý...vk đọc hết trang này cái đã...!_nó cười xoà rồi lại chăm chú đọc sách

Hắn thấy vậy giật quyển sách để ở sau lưng không cho lấy thấy vậy nó theo phản xạ nhướng người lại chỗ hắn hắn lấy đang định nói gì đó thì bỗng hắn ôm eo nó rồi hôn nó...nó ngạc nhiên mở tròn mắt nhưng rồi cũng nhắn mắt lại đáp trả

-Ghét vk ghê áh...sau vk mà vậy nữa là ck phạt àh..._hắn nói với kiểu đe dọa

-Xí...ghét mà còn yêu...!_nó nói

-...tuy ghét nhưng vẫn yêu chứ...! Vì vk cũng yêu ck mà!_hắn nói ngọt lịm

-Xí...chỉ dẻo miệng là giỏi!_nó ngượng ngùng gắt yêu với hắn
[ HẾT  ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro