Couple!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng

-Oa...cuối cùng cũng ra chơi...!_Châu mệt mỏi nói

-Ừk.._nó chỉ cười nhẹ

-Mỏi hết cả tay...đúng là bà cô độc ác!_Châu cau mày nói

-Hì...Tại bọn mình lo nói chuyện quá mà!_nó cười nhẹ

-Hihi...vậy giờ bọn mình đi xuống căntin đi_Châu nói rồi kéo nó xuống căntin mà không để cho nó kịp ú ớ câu gì

-Ôi trời...lại vậy nữa rồi!_Châu và nó đứng ngây ngốc ra

Châu thì thán ra một câu cảm phiền khi chỗ bọn hắn đang đông nghịch nữ sinh

-Hừ..._Châu nói rồi kéo nó lại chỗ bọn hắn ngồi bịch xuống khoanh tay liếc người con trai kế bên còn nó thì khỏi nói

Như một đứa trẻ bị lạc đường ngây ngơ nhìm moin người và điểm dừng lại là ở hắn

-Anh Rin?_nó hỏi

-Nói vậy chắc đây không phải là tôi rồi!_hắn nhìn vào mắt nó nói

-Àh không...ý em là...ngạc nhiên ý mà...hì!_nó nói rồi cười nhẹ chữa ngượng

-Ơh? Anh Quân quen Nhi hả???_Châu ngạc nhiên hỏi

-Ừk..._hắn trả lời một cách hờ hững

-Oa...Đây là bé Nhi sao??? Xinh ghê ta!_Minh Thiên-Bạn thân của hắn or người yêu Châu_Bé Nhi...cho anh làm quen nha! Ah là Minh Thiên ck iu của Châu áh!

-Vâng...hì...em là Bình Nhi_nó cười

-Ừa..._Thiên vui vẻ cười nói

-Wow...hâm mộ ghê...em làm sao mà quen được với thằng cu này vậy! Nó là đứa khó gần, ít nói, lại dị ứng với con gái thì...làm sao mà...!_Phan Chấn-Bạn thân hắn lên tiếng cảm thán

-Chấn...mày muốn tao cho mày sống không được chết không xong không hả?_hắn đen mặt gằn từng chữ khiến ai nấy đều cảm thấy rợn người (Kể cả các ẻm fan của mấy anh ý nữa ạh)

-Ahihi...em không dám!_Phan Chấn co dúm người lại tỏ vẻ sợ sợ

-Haha...Thằng ck ngu...! Đồ nhát cáy_bỗng tiếng kêu của một đứa con gái ngồi kế bên Phan Chấn nói và đấy là - Hồng Ngọc(17 tuổi) bạn thân hắn đồng thời là vk iu của Phan Chấn

-Hừ...mày muốn tao giết mày không hả con vk kia!_Chấn ấm ức nói

-Tao thách mày đấy! Giết thử xem!_Ngọc vênh mặt trợn mắt nói

-Uây...Vk iu ơi...bớt giận...nãy giờ ck cứ bị nói lung tung ý nhỉ?_Chấn bỗng nhiên từ một con gấu trở thàng một con mèo làm nũng vk

-Hừ...àh...mà Nhi này...em với Quân có quan hệ gì với nhau?_Ngọc hừ lạnh rồi quay lại hỏi nó

-Dạ?_nó do bất ngờ quá nên hỏi lại

-Vk-Ck!_hắn ngắn gọn hai chữ nói

-Cái gì????_cả bọn đồng thanh nói

-Không lẽ...._Châu nãy giờ im lặng mới lên tiếng

-Ừk...!_không đợi Châu nói hết câu hắn lên tiếng trả lời luôn

-Ahaha...Tưởng gì chứ...nhóm ta lại có thêm một Couple hoàn chỉnh nữa...!_Ngọc lại cười với điệu cười đấy rồi nói

-Couple?_nó hỏi lại

-Ừa...thì anh với Con khùng lộn Hồng Ngọc là một Couple...._Phan Chấn nói

-Rồi tui với Minh Thiên cũng là một Couple...!_không đợi Chấn nói hết câu thì Châu lên tiếng nói

-Và tiếp theo là đôi Couple cuối cùng...là...Quân với em áh!!!_Minh Thiên nói

-Vâng..._nó cúi mặt xuống nói

-Haha...Nhi xấu hổ kìa...!_mọi người thấy vậy cười ồh lên

~~~~Thoáng chốc hết giờ học~~~~ tới giờ ăn trưa~~~~

Nó quay sang chỗ Châu hỏi_Châu ơi...Rin...Quân học lớp mấy thế???

-Hả???_Châu tròn mắt ngạc nhiên..._Không phải chứ!!! Lớp học của ck mình mà cũng không biết ở đâu hả ???_Châu hét toán lên

-Suỵt...Nhỏ thôi...Tui không muốn mọi người biết tui có quan hệ gì với Quân đâu!_nó nhỏ tiếng nói

-Hả??? Àh Ừk...!_Châu bảo..Lớp anh Quân là lớp 11A2 đó!_Châu nói

-Ừa...Mà bà phải dắt tui đi chứ!_Nó nói rồi làm bộ mặt ngây thơ

-Ơh...Nhỏ này...vậy thì hỏi tui làm gì kiu tui dẫn bà đi luôn ik?! Còn bày đặt...!_Châu ngơ người rồi chu mỏ phản kháng

-Hì!!_nó chỉ biết cười trừ

-Lớp này này!.._Châu với nó đi rồi đứng lại...trước.....một đống nữ sinh... Đang đứng trước cửa lớp

-Gì vậy? Không phải chứ!! Quân mà có ảnh hưởng lớn như vậy cơ áh!_nó hỏi

-Ừa...Là Quân...Minh Thiên...Phan Chấn là hoàng tử trong trường này mà...sức ảnh hưởng khá lớn nhưng Quân vẫn có sức ảnh hưởng lớn nhất...!_Châu lên tiếng giải thích

-Xì..._Nó thở hơi một cái

-Nhưng đừng có nghĩ Quân đào hoa...Anh ý rất lạnh lùng...ở nhà không biết sao...Nhưng ra trường thì đừng hòng bắt anh ý cười dù chỉ là...một cái cười nhẹ...Đặc biệt nếu là con gái không quen biết chỉ cần đụng nhẹ đến anh ý thì cũng đủ để bị đuổi học rồi!_Châu nói tiếp

-Xí...cái này nghe như vậy cứ ngang như nghĩ mình là vua ý nhỉ?_Nó nói với vẻ không mấy vui vẻ

-Không có đâu...mà do...mà thôi...dần dần rồi bà sẽ biết tại sao...Giờ vào trong đi..._Châu đang nói nhưng bỗng im lặng đánh trống lảng sang chuyện khác rồi cố gắng chèn ép chui vào được chỗ bọn hắn

Lại được chỗ bọn hắn thì....Minh Thiên đang ngồi chơi game một mình nhưng Châu thấy vậy đã chạy lại đấy chơi luôn

Còn đôi Couple kia thì khỏi nói đang ngồi xem phim ma (Có hearphone nha)

Còn hắn thì đơn độc ở bàn cuối cùng đeo hearphone nằm ngủ không những thế mà còn ngủ rất ngon lành nhưng nó lại chỗ hắn

-Rin ơi...Rin..._nó ngồi kế bên hắn lấy ngón tay nhấn nhấn vài cái vào tay hắn nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại không có hiện tượng mở ra_Rin àh...Rin ơi...Rin..._nó lại tiếp tục

-"Chết chắc rồi! Nhi ơi...em chết chắc rồi! Sao lại làm phiền nó trong lúc ngủ chứ!"_Minh Thiên run run nghĩ và mọi người cũng nghĩ giống vậy

-Êh! Con nhỏ này mày chết chắc rồi! Nhẹ nhất là nó sẽ bị đuổi học vì tội dám làm phiền anh Quân cho xem!_ns1

-Haha...Con nhỏ kia!!! Mi sáng nay đi chung vi anh Quân kiểu gì bây gi cũng chui ra khỏi cái trường này na cho mà coi!_ns2

-Uây...Nhỏ này gan to dễ s...mà chắc cũng cạy được anh Quân tr đi học nên lên mặt sỉ diện gọi vậy ch gì?!_ns3

-Còn phải nói...Người ta bảo "Bệnh sỉ đng trước bệnh tym mà!"_ns2 trả li

~~~vân vân~~~~còn quay lại chuyện của bọn hắn thì....

Hắn lạnh lùng mở đôi mắt chim ưng sắc sảo, nhạy bén ra mở miệng không thèm nhìn thẳng vào mặt người kêu mình là ai_Biến!

-Dạ?_Nó ngạc nhiên hỏi lại

-Tôi bảo cô biến đi chỗ khác và đừng làm phiền giấc ngủ của tôi!_hắn bực mình lạnh lùng nói liếc mắt từ từ lên nhìn nó

-Hức...Anh bảo em Biến ưh! Hức...vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền anh...em đi!_nó mắt như sắp khóc cố nghẹn lại...

-"Ơh...Gì đây? Không phải chứ! Vậy nãy giờ người mình nói chuyện là Ki sao!"_hắn nảy giờ mở tròn mắt khi định hình được người nói chuyện là Ki

-Ơh...Ki...tôi không cố ý...! Chỉ là..._hắn vội nói rồi nắm chắc lấy tay nó không cho nó đi

-Không sao!...em sai trước mà..._nó cúi mặt xuống nói

-Thật ra tưởng là mấy người kia nhưng không ngờ là cưng mà...! Thật đấy...tôi không..._hắn vội vàng giải thích nhìn hắn bây giờ cứ như "gà mắc tóc" ý nhưng nói chưa hết câu thì bị nó chặn họng lại

-Vậy là đến cả giọng em anh cũng không nhận ra ưk???_nó bực mình nói

-Tôi..._Hắn nghẹn họng_Nhưng sao phải nhận ra giọng cưng mới được chứ! Thậm chí...sao cưng phải tức giận như vậy?_hắn nhếch môi một cái rồi nham hiểm nhìn nó

-Hả???Ờh thì....Thì..._nó giật mình bỗng tự nhiên nghĩ..."Ừk nhỉ??? Mình với Rin có chuyện gì đâu cơ chứ! Tại sao phải tức giận khi Rin không nhận ra giọng của mình"

-Thôi...Không đùa nữa...vậy cưng đến gặp tôi có việc gì không?_hắn thấy nó đang bối rối nên cũng cười nhẹ lảng sang chuyện khác

-Àh ừk...Rin này? Anh với em đi ra sân bay tiễn pama sang bên Mỹ nha!_nó nói

-Sao phải vậy?_hắn cau mày hỏi

-Tại...tại...mà anh không thích thì thôi!_nó nói nhưng thôi bỗng mặt buồn buồn quay về nhưng đi được hai bước thì hắn bảo

-Thì tôi có nói gì đâu...đi thì đi thôi!_hắn nói rồi kéo tay nó đi xuống dưới trường cùng với những ánh mắt đầy ngạc nhiên, phẫn nộ, hâm mộ, ghen tức của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro