Quá Khứ và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái ! Con có chắc là sẽ không đổi ý định không ?_Papa nó nói với một vẻ ngoài bình thường như bao ngày nhưng ông không thể giấu được một nỗi buồn phiền, đau buồn ở đôi mắt đen sâu thẳm ấy

-Con không sao ! Con ăn xong rồi ! Con hơi mệt nên xin phép lên phòng trước !_Nó đứng dậy thẫn thờ đi lên phòng để lại người papa đang nhìn đứa con gái của mình đang từ từ đi lên phòng với vẻ mặt tuyệt vọng và đau lòng

-Ba xin lỗi!_ông chỉ có thể nghèn nghẹn lại nói ra ba chữ mà chỉ có thể một mình ông nghe được

Lên đến phòng nó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và vào phòng tắm vì khi tắm nó cảm thấy thoải mái như mọi muộn phiền đều tan biến đi hết nhưng đâu ai biết những giọt nước từ chiếc vòi sen đó rơi ra và va chạm vào mặt của nó không chỉ có mình nước mà trong đấy còn có cả nước mắt của nó hoà lẫn vào trong dòng nước mát đấy

_sau 30 phút nó bước ra khỏi phòng tắm thì thấy papa của mình đang ngồi trên giường ông nhìn nó cười hiền hoà nó cười nhẹ với ông rồi nói

-Papa lên phòng con có việc gì không?

-Àh...papa chỉ muốn nói là ngày mai 11 giờ trưa con hãy đến nhà hàng Abc!_papa nó nói nó lại cười nhẹ một lần nữa

-Vâng...!_nó nói rồi lại im lặng không nói gì

-Thôi...con gái ngủ ngon papa về phòng đây!_papa nó cũng lẳng lặng ra phòng của nó, hiện tại bây giờ chỉ còn lại một mình nó trong phòng

-Hức...tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại cứ đỗ ập đến như vậy chứ...hức..._nó ngồi phịch xuống dưới hai tay che mặt khóc

~~8 năm trước~~

-Mama...bên kia đường có kẹo kìa...con sang mua nha!_nó vui vẻ nói với mama của nó rồi chạy qua đường

Nhưng không ngờ một chiếc xe lao tới trước mặt nó

-Không...Ki...._mama của nó nói rồi xô nó ra khỏi chiếc xe ôtô đấy

Phịch

Và hiện tại trên con đường rộng lớn ấy là một người phụ nữ đang nằm trên một vũng máu cùng với một đứa trẻ đang vụng về đứng dậy bò lại chỗ người phụ nữ ấy cùng với những vết thương bị trầy sướt ngoài da đang thảm thiết khóc lóc gọi mẹ trong vô vọng

-Mama...mama...dậy đi...sao mama không dậy...huhu...Ki biết lỗi rồi...sau Ki không đòi kẹo nữa...sau Ki không làm mama phải đau nữa...mama...mâm dậy đi...huhu_nó khóc lóc thảm thương

_Bệnh viện_

-Huhu...Bác sĩ ơi...Bác cứu mama của Ki đi...huhu...mama của Ki bị đau kìa...huhu..._nó chạy theo bác sĩ nói với vẻ mặt tràn đầy nước mắt

-Được rồi...con ngồi đây đi! Con gái, bác sẽ cố gắng hết sức để cứu mẹ của con!_bác sĩ nói với vẻ gấp rút rồi vào phòng cấp cứu, cửa phòng đóng lại từ từ

-Huhu...Ki sai rồi...Ki xin lỗi mama...huhu...Ki sai rồi...!_nó ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu khóc lóc cầu mong cho mẹ, bỗng có một người đàn ông vội vàng bước tới đó là papa của nó

-Con gái...mama con đâu rồi? Sao con lại ở trong đây?_papa nó nói với vẻ lo lắng

-Huhu...papa...mama...đang trong đấy...huhu...tại Ki...tại Ki đồ mua kẹo nên mama mới vậy...huhu...tại Ki...huhu_nó khóc nước mắt lại chảy dàn dụa rồi papa của nó ôm nó vào lòng an ủi

-Không phải...lỗi không phải của Ki...không phải mà...nín đi...papa thương!_Ông nói rồi ôm chặt nó hơn bờ vai ông run lên từng giọt nước mắt rơi xuống

-Huhu...mama có sao không papa? Mama có chết không?_nó nất lên rồi nói

-Không...mama không chết...mama sẽ không chết đâu...con gái cưng của papa...!_ông nói tỏ nét sầu thảm trong gương mặt

_5 tiếng sau_

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt không mấy khả quan nhẹ nhàng cởi khẩu trang ra

-Bác sĩ...vk tôi sao rồi...!_Ông chạy lại hỏi

-Chúng tôi có thể nói là bà nhà vẫn chưa thể qua được cơn nguy kịch nếu trong 24 giờ nữa bà nhà không tỉnh dậy thì có thể nói là bà nhà sẽ..._bác sĩ nói tới đây thì bỗng dưng ngập ngừng rồi tỏ vẻ chia buồn

-Vậy tỷ lệ vk tôi tỉnh là mấy???_ông hỏi

-20% còn...nếu có tỉnh lại thì cũng chỉ có thể sống thực vật!_bác sĩ nói rồi đi để lại đứa bé đang nằm ngủ quên trên chiếc ghế lạnh lẽo trước phòng cấp cứu với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt và một người đàn ông đang đứng thẫn thờ với khuôn mặt tuyệt vọng

Nhưng có mấy ai tin vào kì tích chứ...cố gắng cách mấy thì mama của nó cũng đã ra đi, cái ngày mà đám tang của mama nó diễn ra cũng là ngày mà con người của nó trở nên khác...

Từ một cô bé vui vẻ, trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên lại trở thành một cô bé sông khép kín, ít cười và nếu có cười thì đấy cũng chỉ là một cái cười giả tạo chỉ có điều những tính cách đấy trầm lắng và khép kín ấy chỉ là một phần còn phần còn lại là nó luôn sống trong cảm giác mặc cảm và tội

~~Hiện tại~~

Sau khi nó khóc đã mệt thì lại ngủ quên mất đến sáng mai nó thức dậy vụng về ngồi dậy rồi lại cười nhẹ một cái rồi lại đi nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi vào WC để VSCN

_15 phút sau_

Nó xuống nhà với một khuôn mặt vui vẻ và hiền dịu chào mọi người rồi xuống dưới bàn ăn ăn sáng

-Chào buổi sáng cô Tám!

-Chào buổi sáng thưa cô!_bà Tám vui vẻ cười lại vì bà Tám là người giúp đã lâu năm của nó nên cũng được gọi là người mà nó khá là yêu quý

Ăn xong rồi nó lại lên phòng ngồi nghe nhạc rồi ngủ nằm chờ cho đến 10 h 30 thì nó lại dậy vào phòng WC thay đồ rồi xuống dưới nhà xe lấy một chiếc xe hơi màu trắng và đi đến điểm hẹn mà papa nó nói

~~tại nhà hàng Abc~~

Một cô gái với một mái tóc ngắn ngang vai lai đỏ và một bộ váy màu trắng cùng với một chiếc túi xách và đôi dày búp bê trắng bước vào

Cạch

Tiếng cửa mở ra, nó với vẻ mặt mọi ngày bước vào lại chỗ ngồi kế bên của papa nó cười nhẹ với papa và mama hắn rồi nói

-Cháu chào hai bác!

-Ừk...cháu ngồi xuống đi...

Nó và mọi người ngồi xuống và nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ nhưng đấy chỉ là papa của nó và papa, mama của hắn thôi chứ có ai để ý đến nó chỉ đang chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định với đôi mắt u buồn còn hắn thì hờ hững, vô cảm không thèm để ý đến xung quanh chỉ nhìn chăm chú đến nó đơn giản vì nó là người mà đối với hắn nghĩ như bao đứa con gái khác đồng ý kết hôn với hắn cũng chỉ là vì danh lợi, tiền bạc của nhà hắn

-Rin...con trai...mama nghĩ con nên dẫn bé Ki đi dạo xung quanh để có thể thân thiện hơn đi!_mama hắn bỗng nhiên nói làm hắn và nó bỗng hơi giật mình

-Vâng..! Vậy con xin phép!_hắn nói rồi chung lúc nó và hắn đứng dâyh xin phép ra ngoài

-Sao không từ chối?_đang đi bỗng nhiên hắn hỏi nó thật ra hắn chỉ là muốn nghe nó nói ra lí do

-Từ chối? Chuyện gì?_nó nhíu mày hỏi lại

-Kết hôn!_hắn nói với giọng nói có phần lạnh-lạnh đến thấu xương luôn ý

-Vì papa...chăng?_nó bỗng nhiên tỏ vẻ buồn bã rồi nói

-Chẳng lẻ vì công ty của papa cưng mà cưng quyết định giao nửa đời còn lại cho tôi àh!_hắn ngíu mày hỏi lại

-Phải! Bây giờ ngoài papa ra thì tôi còn gì để cần nữa chứ! Và...cũng chỉ có cách này tôi mới có thể...giúp đỡ cho papa được!_nó

-Rin...tên tôi!_hắn chuyển chủ đề vì đơn giản hắn không muốn phải nhìn thấy nó như vậy

-Àh...Ừkm..!_nó nói

-Và...đừng để cho ai gọi cái tên đấy với tôi...vì cưng là vk tôi...nên tôi mới để cưng gọi tôi là như vậy_hắn nói

-Ừkm_hắn nói

-Còn nữa...dù gì tôi cũng lớn hơn cưng 1 tuổi nên làm ơn gọi anh xưng em đi!_hắn

-Gọi anh...xưng em?_nó hỏi lại

-Ừkm_hắn

-Dù gì cũng hơn nhau có một tuổi thôi mà!_nó chu môi nói nhỏ vẻ không cam

-Thì cũng là lớn hơn rồi!_hắn nói

-Vậy thì anh đừng có gọi tôi...àh không...gọi em là cưng nữa! Nghe thật là..._nó ngước mặt lên nói lại

-Sao?_hắn hỏi

-Thì...haizzz...mà thôi!_nó đang định cãi lại nhưng nghĩ một người như hắn có cãi lại được thì chắc nó phải tự mình xách dép lên trời mà làm sư

-Chỉ được một mình tôi gọi Cưng là Cưng thôi đấy!_hắn bỗng nhiên nói khiến nó giật mình

-Ừkm...mà tên của t...àh...em là Hoàng Bình Nhi...nhưng vì anh là ck t...em nên gọi em là Ki_nó nói

-Ừk...Ki!_hắn nói

-Và...đừng để cho ai gọi cái tên đấy với em...vì anh là ck ...em...nên em mới để anh gọi em là như vậy!_nó cười nhẹ nói với hắn khi nghe xong hắn bỗng cười nhếch một cái vì chẳng phải câu này cũng là câu mà hắn vừa mới nói tương tự với nó mà chỉ khác mỗi việc là thay đổi xưng hô thôi sao

-Ừkm_hắn

~~~~

        ❤️13:30-12/12/2016❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro