người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đó là năm cuối cấp ở trung học cơ sở, là năm màtôi đẫ biết được yêu thương, ghen tuông, hờn giận..... Vaò đầu năm học tôi đượcxếp ngồi gần em. Lúc đầu thì chẳng có gì đâu, nhưng rồi dần dần tôi bắt đầu nóichuyện với em, toàn là những câu chuyện trên trời dưới đất. Có những lúc chửinhau hái đứa còn chẳng thèm nhìn mặt, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, nhữngtiếng cười lạt tiếp tục trong những tiếc học. Ai nghĩ như thế nào nhưng đối vớitôi em xinh lắm, mỗi ngày đi học tôi đều muốn được gặp em, được thấy nụ cườicủa em. Nụ cười của em có gì đó rất đặt biệt đối với tôi, tôi cảm thấy vừa vuivừa hạnh phúc. Ngày nào cũng như ngày nào tôi đều chọc em khi ở trên lớp, em dễgiận, lúc giận....Ôi! nhìn khuông mặt em tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu.Cứ thế tôi đã yêu em từ lúc nào không biết, cũng thời điểm đó tôi đã bị lớpghép đôi với một bạn nữ trong lớp, tôi tức lắm thế là tôi đã nói với nhóm bạntôi rằng tôi đã thích em. Không biết được em có thích tôi không, tôi cũng chẳng cần biết. Đến mộtngày khi tôi biết có 1 đứa lớp bên thích em, tôi tò mò. Tôi muốn biết là em cóthích thằng đó hay không, muốn biết lắm nhưng mình có là gì đâu, chuyện riêngtư của người ta mà. Rồi vào một ngày đang ở giữa tiết 4-5 tôi thấy em cùngthằng đó đang đứng gần nhau trước hành lang, cả đám bạn của em ùa ra trêu chọcum xùm, tôi thấy đó chứ nhưng tôi không muốn nhìn cảnh đó tí nào, tôi cố tìnhquay mặt đi đùa giỡn với thằng bạn để xem như không thấy gì. Những đứa bạn củaem cứ lại hỏi tôi nào là: "buồn không Hiếu?", "có sao không Hiếu"...tôi chỉ chảlời lại rằng "có gì đâu trời!" nhưng thật ra tôi đau lắm. Vừa đau vừa tức, lúcđó tôi chỉ muốn đào hố mà tự chôn mình hoặc là ra giết chêt cái thằng đó, nhưngnghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tui chưa muốn chết. Dần dần tôi ít nói chuyện lạivới em hơn và ít quan tâm em hơn. Có nhiều điều tôi không hiểu cho lắm nhưngdường như em và thằng lớp bên đã không còn như trước nữa, vì thế tôi và em lạitrở về như lúc trước. Cùng đùa giỡn, cùng chửi lộn......ngày tháng hạnh phúc đốivới tôi. Nhưng rồi đến 1ngày chuyện kinh hoàng đã sảy đến khi GVCN lớp tôi đãquyết đinh đổi chỗ ngồi của tôi. Tôi không còn được ngồi gần em nữa, tôi buồnlắm ngồi gần 1 em nào khác thì không sao, ai ngờ đâu GVCN lại đặt ngồi kế 1thằng đực rựa, nỗi buồn tôi lại nhân đôi. Ngày qua ngày chỉ ngồi nhìn lén emlúc ghi bài vì lúc đó em thật đẹp, còn mấy lúc em ngồi già chuyện nhìn ngubome. Có những lúc 2 đứa nhìn nhau rồi lại cười, tôi tự hổi rằng làm gì muốnngồi gần kế nó vãi vậy??? đi xa chưa được 4m đã nhớ da diết rồi. Hằng ngày tôiđều nói chuyện với em trên Facebook, nói chuyện Tây chuyện Đông, em cũng nóichuyện nhiệt tình lắm. Khi tốt nghiệp ra trường tôi muốn nói rằng tôi yêu emnhưng tôi lại không dám, tôi có được sự động viên của 2 đứa bạn than của nótrên Face (2 đứa vu khống), bọn nó bảo tôi inbox tỏ tình nó, tôi không biết cónên hay là không. Cuối cùng tôi quyết đinh liều 1 phen inbox tỏ tinh với em. Vàtôi nhận được lại là 1 lời......từ chối, tôi ngã gục hoàn toàn. Đến đây tôi mớinhận ra rằng trong cuộc sống dẫn biết chúng ta đã rất gần, rất gần 1 thứ mìnhmuốn nhưng thứ đó không thuộc về mình thì có gần đến mấy ta cũng không thể cóđược!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro