Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng cấp 3 chính là khoảng thời gian hạnh phúc,  vui vẻ nhất của cuộc đời mỗi người. Nhưng trước khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 thì mỗi chúng ta đều trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi ở trường cấp 2 . Và đó cũng chính là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất vì được gặp anh.
______________________________
Một ngày khi tôi bị ba mình phạt cho một trận vì đạt điểm kém,  ông đã rất buồn và quyết định cho tôi học thêm ở trung tâm để có thể nâng cao điểm số của mình.  Là một người nhút nhát,  ngại tiếp xúc không được hòa đồng với xã hội bên ngoài thì điều đó đối với tôi là 1 cực hình.
Ông đưa tôi đến học,  người thì mặc đồng phục thể dục cũ,  mang đôi sandal , tóc tai thì lỗi thời. Thật là lúc đó nhìn tôi thật quê mùa mùa .
Bước vào trung tâm,  tôi choáng ngợp bởi sự đông đúc của ngàn học sinh của các trường trên thành phố . Tôi lại càng cảm thấy tự ti với bản thân mình,  vừa học dở lại không xinh đẹp liệu có thể học lâu dài ở chỗ đấy được hay không? 
Vào lớp học,  tôi chọn ngay cho mình bàn đầu tiên. Thật là đúng là "Trung tâm" từ giáo viên đến học sinh,  ai ai cũng giỏi cả.  Ngồi trong lớp cảm thấy mình thật nhỏ bé,  lúc nào cũng mong hết ca học để về.  Ngày nào cũng học tới 9h tối,  người tôi lúc nào cũng nhức mỏi,  đầu thì cứ xoay vòng vòng. Cứ nghĩ rằng chắc mình sẽ chết vì học như vậy mất thôi.
  Mỗi ngày trôi qua thật dài dẳng. Trong giờ toán,  bỗng có một luồng gió nhẹ thổi qua kèm với một giọng nói trầm nhưng thật ấm áp " Dạ con tên NTV " . Tôi ngước lên nhìn cậu ấy . Thật không biết phải nói làm sao để diễn tả được cảm xúc lúc ấy.  Tim bỗng dưng đập nhanh lên, tôi không thể dời mắt khỏi cậu ấy được. Thật lạ lùng vì tôi chưa bao giờ có cảm xúc lạ đến như vậy. 
Tôi không còn cảm giác mệt mỏi mỗi khi đến trung tâm học nữa thay vào đó tôi lại cảm thấy hưng phấn mỗi khi đến học. Khi vào lớp thứ đầu tiên tôi nhìn đó là chỗ ngồi của cậu ấy,  để xem cậu ấy đã vào chưa.  Vì có lẽ trường của tôi gần với trung tâm hơn nên lúc nào tôi cũng tới rất sớm. Tiếng chuông reo vào học đã vang,  cậu ấy cũng từ từ đi vào.  Tôi thì ngồi đầu,  cậu ấy thì ngồi cuối thế nhưng ánh mắt của tôi lúc nào cũng nhìn lén cậu khi đang học.  Mỗi khi thầy điểm danh thì tôi lại được nghe kỹ hơn giọng nói của cậu,  giọng nói thật ấm áp, trầm lắng.  Có khi không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ khi học toán chỉ cần nghe được giọng nói của cậu thì bỗng nhiên mọi cơn buồn ngủ biến tan đâu mất.  Và cứ như thế lặp lại từng ngày từng ngày.  Tối về,  tôi có khi không thể ngủ được vì cảm thấy thiếu một thứ gì đó.  Tôi chẳng hiểu mình đang bị gì nữa.... 
____________Continue____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro