1. Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong livestream của Minhyung, Moon Hyeonjoon bực tức ôm hờn dỗi cất vào trong lòng.

Thường ngày sau khi anh làm việc xong thì cậu sẽ gõ cửa rủ anh đi ăn hoặc đơn giản là tản bộ cùng nhau. Nhưng hôm nay lại khác, anh đợi mãi chả thấy cánh cửa vang lên âm thanh quen thuộc ấy, cũng chẳng nghe giọng của cậu đâu.

Với cái đầu đầy thắc mắc, Minhyung phi thẳng đến phòng Hyeonjoon. Cửa phòng cậu không khoá nhưng anh vẫn tôn trọng sự riêng tư của cậu mà nhẹ nhàng gõ cửa.

" Joonie ơi, hôm nay cậu không khoẻ hả? Sao không rủ bạn ra ngoài vậy?"

"Không muốn."

Giọng nói cộc cằn của cậu vanh lên sau cánh cửa. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh biết nhóc Hổ Giấy kia đang dỗi chuyện gì đó rồi.

" Sao thế? Joonie giận bạn chuyện gì hả?"

" Không có"
Giọng cậu vẫn đều đều đầy vẻ giận dỗi. Vì muốn biết rõ lý do nên Minhyung bất chấp đẩy cửa mà xông thẳng vào. Trước mắt anh, Hyeonjoon nằm trùm chăn kín mít, chẳng để lộ gì cả.

" Sao nào? Hổ Nhỏ của bạn giận gì đây?"
Vừa nói anh vừa tiến đến ôm lấy ụ chăn trước mặt.

"Tao đã bảo là không có rồi mà. Sao mày nhây quá vậy?"

Nằm trong chăn, cậu cựa quậy khỏi vòng tay Minhyung.
Anh vẫn nhẹ nhàng xoa dịu người đang vùng vẫy kia.
Không dỗ được thì mình dỗi ngược. Vốn con Hổ Giấy kia dễ mềm lòng nên trò này có tác dụng rất cao.
" Joonie giận tớ rồi. Hết thương bạn rồi..."

Biết thừa tên Gấu kia đang bày trò nhưng Hyeonjoon vẫn bị xiêu lòng. Cậu mở hé chăn ló đầu ra thì chạm mặt Minhyung đang ôm mặt vờ khóc.

" Tao... Không có ý đó mà."
Bỗng anh ôm chặt lấy cậu, mặt kề mặt.
" Vậy tại sao giọng cậu giận bạn thế? Còn trốn nữa? Joonie phải nói để tớ sửa lỗi chứ? Tớ không muốn vô ý làm cậu buồn suốt đâu."

Hyeonjoon né tránh ánh mắt Minhyung, gục đầu vào vai anh, cậu thỏ thẻ bảo:
" Không có... Chỉ là... Hồi nãy tao có xem stream mày. Tại sao trong Kakao Talk mày lưu tên ai nhìn cũng thân mật còn tên tao thì như đồng nghiệp vậy? Cả họ tên luôn?"

" Ơ? Nhưng mà bạn cũng quen Hyeonjoon bên nhà H mà? Phải lưu vậy để dễ phân biệt chứ? Con Hổ ngốc này."

"Tao biết nhưng mà để vận nhìn xa cách lắm mà..."

Giọng Hyeonjoon bây giờ còn nũng nịu hơn.
Biết rằng càng nói thì cậu càng dỗi thôi. Minhyung vuốt ve lưng cậu, dịu dàng xoa dịu sự hờn giận này.

" Nhưng mà đối với tớ họ tên đầy đủ của cậu là cái tên đẹp nhất thế gian này. Tớ muốn lưu giữ nó một cách trọn vẹn, nên cần gì phải đặt biệt danh kia chứ?"

Hyeonjoon vẫn nằm trọn trong lồng anh, cười khúc khích.

" Lee Minhyung là đồ dẻo miệng."

Khoảnh khắc ấy, sự giận hờn dường như đã tan biến chỉ còn lại sự tha thứ và một tình yêu sẽ mãi không phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro