Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao anh không chờ em?
- Em có chân mà, chạy đi chứ!
    Tôi là Minh Hy, anh là Hoàng Thiên. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Anh học lớp 12, còn tôi học lớp 11. Ai cũng bảo tôi với anh là một đôi nữa chứ! Tôi nhớ hôm đó, anh không ăn sáng, anh bỏ đi đâu mất, không chờ tôi đi học. Tôi ăn xong rồi chạy vào trường, lên lớp anh để tìm anh. Lúc đấy anh Trường bước ra, tôi liền hỏi Trường, anh Trường bảo hôm nay Thiên không vào lớp. Phân vân một hồi, tôi chạy lên sân thượng của trường, nơi mà tôi với anh hay lên chơi cùng với nhau. Anh ngồi đó, tôi bước lại gần và ngồi xuống. Tôi hỏi anh sao lại không ăn sáng, anh chỉ xoa đầu tôi rồi bảo : " Em không cần biết gì nhiều đâu cô bé! " Anh làm tôi nhớ lúc tôi lớp 6, anh lớp 7, mẹ anh mất, anh cũng lên sân thượng trường ngồi, tôi cũng vậy, tôi hỏi :
- Sao anh lại lên đây?
- Em không cần biết gì nhiều đâu cô bé! - Anh xoa đầu tôi - Ngồi với anh xíu rồi về!
- Anh đang khóc phải không? - Tôi nhìn anh
- Bụi bay vào mắt thôi em! - Anh nhìn xa xăm...
- Mẹ em bảo, con trai đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
    Tôi bắt đầu khóc khi nhớ đến lúc đấy, không hiểu tại sao. Ngày đầu tiên của tháng 3, tôi với anh cùng nhau đi học. Sau 2 tiết học mệt mỏi thì đã ra chơi, tôi chạy lên lớp anh để đưa hộp cơm cho anh thì thấy anh đứng nói chuyện với một cô gái. Tôi như suy sụp hoàn toàn, tim tôi đập nhanh, người như nóng ran lên, trong tâm trí tôi cứ sao sao. À, tôi đang ghen, đúng đấy, tôi đang ghen. Vậy là tôi đã thích anh... Tôi làm rơi hộp cơm, thế là anh quay lại nhìn tôi, tôi bỏ chạy, anh chạy theo, anh kêu tên tôi, nhưng tôi cứ chạy, nước mắt tôi rơi ra, nhưng vì thứ gì đó, anh không chạy theo nữa. Hết tiết học, tôi chạy một mạch về nhà. Bước vào phòng, tôi liền nằm xuống và khóc. Anh gõ cửa, tôi cũng không mở. Mười giờ đêm, tôi mở cửa, anh vẫn còn ngồi đấy. Thấy tôi, anh hỏi :
- Sao em lại bỏ chạy? - Anh thở hổn hển
- Vì... - Tôi ấp úng
- Em nói đi, sao mặt đỏ lên thế?
- Vì... em thích anh - Tôi đỏ mặt, cúi xuống đất
- Anh... cũng vậy - Mặt ngại ngùng
   Tim tôi lại đập nhanh, anh cũng thích tôi ư? Tôi tính quay mặt chỗ khác thì anh cúi xuống, hôn nhẹ vào trán tôi, tôi ngước lên, anh hôn vào môi tôi. Tim tôi đập nhanh lần nữa, tôi yêu anh thật rồi. Kể từ hôm đó, chúng tôi chính thức là của nhau.
    05/06/2013 - Kỉ niệm 4 tháng yêu nhau của chúng tôi. Hôm đó, tôi và anh đi du lịch ở Thái. Tới một hang đá, anh nhặt được 1 cặp nhẫn. Tôi với anh cùng đeo nó, thế là chúng tôi hoán đổi linh hồn cho nhau. Tôi không tin được, tôi là anh, anh là tôi sao? Lúc đấy chúng tôi tìm Trường, Trường bảo đó là Cặp Nhẫn bị nguyền rủa. Nếu ai đeo nó vào thì phải hoán đổi linh hồn cho người kia. Muốn hóa giải thì một trong hai người sẽ bị quên mất kí ức về nguời kia. Đêm hôm ấy, tôi viết lá thư cho anh, có nội dung như sau : " Gửi anh, người em yêu! Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối em và anh được yêu nhau. Nếu em bị quên mất kí ức, thì anh hãy tìm em và làm lại nó nhé! Em sẽ không quên những ngày em và anh cùng nhau lớn lên và yêu nhau đâu. Anh cũng không được quên đâu đấy. À, nhớ hỏi tên em, anh cũng phải nói tên anh cho em đấy, em hay quên mà! Tạm biệt anh... " Anh đã đọc nó, và chính tôi, đã quên hết kí ức về anh...
    06/02/2014 - Tôi và anh gặp nhau giữa sân trường...
- Này, sách của em đây - Anh đưa sách cho tôi
- Ừ cảm ơn anh nha - Tôi vui vẻ cảm ơn
    Đúng như vậy, anh đã làm lại nó...
- Em tên gì?
- Em tên Hy, còn anh? ...
- Anh tên Thiên. Nhớ thật kĩ em nhé, anh tên Thiên.
- Vâng ạ, anh... - Ấp úng
- Thiên! Nhớ nhé, anh tên Thiên...

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro