Bạn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa bắt đầu những ngày đầu tiên của lớp 10 tôi đã tự nói với bản thân là phải trân trọng khoảng thời gian quý giá nhất mỗi đời người này ! Và tôi nhận ra bản thân cũng đã đánh mất quá nhiều thứ, tự tay huỷ hoại đi rất nhiều cơ hội mà đáng lý ra chính bản thân phải cố gắng . Duy nhất một chuyện bản thân tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận khi đã làm . Đó là chơi với nó con Bèo của tôi. Con Bèo và tôi con Sen có thể trông như hai chị em vậy. Vì nó vừa ốm vừa cao vừa " đen " vừa lười ăn, vừa lười uống nước, mắt thì tròng trắng đã chiếm mất tám phần nhìn i xì con gấu panda vậy ,vừa trùng với vô vàng sở thích của tôi. Xem nào ! Đã thấy giống nhau ghê chưa. Nhưng trên thực tế nó giỏi hơn tôi rất nhiều . Nó là động lực của tôi đấy . Nó có thể bỏ hàng tiếng liền chỉ để cố gắng học giỏi hơn hôm qua một chút chẳng bù với tôi . Thời gian nó học nhiều bao nhiêu thì thời gian tôi ngũ nhiều bấy nhiêu . Hôm nào đến lớp bài vở của nó cũng tươm tất đâu ra đấy còn tôi thì lại phải loay hoay viết hết môn này rồi đến môn khác. Tiền bạc cũng thế nó dành dụm từng chút từng chút một, muốn mua cái gì cũng đắn đo, đến nỗi cây compa 4k mà nó cũng chê đắt lên đắt xuống. Học thì luôn nhất nhì lớpp thế mà chả bao giờ xin ba má nó thưởng cho. Ôi nó lo cho mọi thứ ghê gớm lắm. Có lần tôi hỏi nó sao lại không chăm da dẻ son môi đồ cho đẹp lên thế là nó bảo lại / Mẹ tao nói đẹp thì sau này có thể từ từ lớn rồi diện không ai cấm cản , bây giờ phải lo học cho giỏi đặt việc học lên hàng đầu / thế là tôi cứng họng với nó. Nó cũng hiền kinh lắm chả giận ai được lâu bao giờ cả, chọc nó đến quá đáng nó cũng không giận gì chỉ cười trừ rồi thôi. Chẳng biết nó còn có thể giỏi bao nhiêu thứ khác ngầm nữa .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro